8.
– Thực ra, nói để ông biết, ông đại diện ạ, chúng tôi ấy mà, chúng tôi
không muốn có đứa con trai thứ ba đâu. Nó ra đời bởi chúng tôi đã thử một
bao cao su thủng: ông biết đấy, loại mà chúng tôi vẫn bán cho những người
muốn chết vì bị lây nhiễm qua đường tình dục.
Lucrèce ngúc ngoắc đầu, tức tối bởi sự trớ trêu của số phận:
– Ông sẽ thú nhận chứ, lần duy nhất chúng tôi thử một trong những sản
phẩm của mình, chuyện dẫu sao cũng chẳng may mắn gì.
– A, chuyện đó hả, những bao cao su của hãng Coi Thường Cái Chết
được bảo đảm có nhiều lỗ thông hơi nhỏ li ti. Bà lẽ ra nên tin tưởng chúng
tôi chứ, người đại diện hãng trả lời.
– Dù sao thì…! Mẹ của Alan thở hắt ra. Đúng lúc ấy thằng bé ló ra trong
cửa hàng.
– Za… à… o mẹ! Zào bố! Za… à… o chú!… nó tiếp tục nói, và một
cách tự phát, đến hôn lên hai má của vị đại diện hãng. Chú thấy đấy, trời
mưa rồi, tốt lắm. Chúng ta cần nước mà, chú nhỉ!
– Ở trường, ổn chứ hả? mẹ nó hỏi.
– Ổn lắm ạ. Trong giờ nhạc, con đã hát và còn làm cho cả lớp cười nữa
đấy.
– Đấy, tôi vừa nói gì với ông ấy nhỉ? phu nhân Tuvache thốt lên, lấy luôn
người đang nói chuyện với mình làm chứng.
– Đúng là nó có vẻ không bình thường thật…, vị đại diện đồng tình và
đưa tay lên lau hai má. Hai đứa kia, dù sao thì chúng cũng không giống thế
chứ?
– Không, chúng hẳn sẽ băng qua trước mắt ông và thở dài ảo não, sẽ xô
vào ông mà chẳng thèm cất lời xin lỗi. Thằng lớn, dù có biếng ăn, thì toàn