– Đúng lúc quá, chúng tôi sẽ đặt tiếp sợi dây gai, Mishima, từ nãy giờ
vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng tuyên bố. Buổi tối, tôi rất khoái tự mình xoắn
sợi khi xem các thảm họa chiếu trên đài truyền hình. Hơn nữa, mọi người
đánh giá cao công việc thủ công. Một năm nọ, chúng tôi đã lấy loại công
nghiệp. Rất nhiều khách hàng bị ngã trên ghế đẩu đấy.
– Tôi ghi cho ông bà bao nhiêu, một ba-lô nhé? vị đại diện viết vào sổ.
– Và cả cynaure nữa, Lucrèce, đứng trước kệ bên trái lên tiếng. Trên kệ,
bày những lọ thủy tinh xếp theo hàng ngay ngắn, tôi gần như đã hết sạch
rồi. Và đất ac-xi-níc nữa nhé: một túi năm mươi ky-lô-gam.
– Ghi thêm một bộ kimono cỡ XXL, Mishima thêm vào
Vị đại diện vừa ghi tên các món đặt của từng người, vừa tiến lên trong
cửa hàng, anh ta đến tận quầy hàng tươi, nơi khiến anh ta ngạc nhiên:
– Ơ này, ở đây trống trơn cả rồi: vài cánh hoa dương địa hoàng, vài quả
ô-rô đen mọng, những cây nấm độc có diềm rực rỡ, có Galeria Marginata,
nhưng không có nhiều động vật chứa nọc độc trong các hộp có đục lỗ cho
chúng thở lắm nhỉ…
– A, loại đó hả, ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi luôn gặp rắc rối với
động vật, Mishima công nhận, cho dù là với ếch cốm, rắn trigonocéphales
hay là nhện cái góa đen… Ông thấy đấy, anh giải thích với vị đại diện, vấn
đề là ở chỗ con người ta hiện giờ cô độc đến mức mà họ rất gắn bó với các
vật độc mà chúng tôi bán cho họ. Còn những con vật, lạ lắm nhé, chúng
cảm nhận được điều ấy và không cắn họ. Một lần, Lucrèce, em nhớ chứ?…
một nữ khách đã đến mua một con nhện myrale
, nhưng rồi một hôm bà ta
quay lại cửa hàng. Tôi, lúc ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên, còn bà ta lại hỏi tôi
có bán kim không. Tôi cứ ngỡ bà ta mua để chọc thủng mắt kia. Ấy thế mà
không hề nhé, bà ta mua để đan những đôi bốt nhỏ xinh bằng cốt-tông đính
cườm cho con nhện mà hiện giờ bà đã đặt tên cho nó là Denise. Họ đã trở
thành đôi bạn thân và, hơn nữa, bà ta còn thả nó tự do trong túi xách của
mình. Bà ta lôi nó ra và cho chạy trong lòng bàn tay. Tôi, tôi đã nói với bà