bà.
– Bà tốt quá. Nhớ ký tên và ghi ngày tháng vào đó nhé. Hôm nay là
ngày…
– Mấy giờ rồi hả bà? bà khách hỏi.
– 13 giờ 45.
– Tôi phải về đây. Tôi không biết có phải do nhìn tất cả những trái táo
trong dãy trang trí của bà không mà tôi bỗng cảm thấy hơi đói.
Phu nhân Tuvache, mở cửa cho bà khách và cảnh báo bà ta:
– Chớ có ăn táo trước khi vẽ tranh nhé! Không phải chỉ vẽ cái lõi quả
đâu nhé. Dù gì đi nữa, bà sẽ chẳng có thời gian.
Ngồi trên ghế đẩu cuối cửa hàng, Mishima đang đảo một hỗn hợp gồm
xi-măng, cát và nước trong một lòng chảo lớn. Alan từ trên lầu bước xuống,
vừa đi vừa huýt sáo gió một bản nhạc vui nhộn. Cha nó hỏi:
– Chuẩn bị để quay lại lớp chiều nay rồi chứ? Thế con đã ăn xong bữa
trưa và đã nhớ xem chương trình thời sự trên đài truyền hình chưa?
– Rồi bố ạ. Cô truyền hình viên chương trình thời sự mười ba zờ đã đổi
kiểu tóc. Cô ấy chải đầu rất đẹp.
Người mẹ, ngước mắt ngó trần nhà, nói xen vào:
– Đó là tất cả những gì con nhớ được hả? Trí óc mẹ phát hoảng mất. Cô
ta không nói đến chiến tranh tôn giáo, thảm họa sinh thái, nạn đói gì cả
à?…
– Có ạ, họ đã phát lại hình ảnh các bờ đê của Hà Lan bị nổ tung dưới cơn
bão thần gần đây nhất và bãi biển hiện giờ trải rộng đến tận Prague. Họ đã
quay cảnh những dân cư của tỉnh lỵ ở Đức gầy guộc, trần truồng kêu gào và
lăn lộn trong những cồn cát. Những hạt cát lấp lánh giống như các vì sao
nhỏ tí ti trộn lẫn vào mồ hôi họ rịn ra trên làn da, trong khi mí mắt họ khép
chặt lại. Chuyện quả siêu thực, nhưng mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thỏa. Họ
sẽ cho hút các đụn cát ấy đi.