– Thôi, tất cả ra ngoài ngay! Kiểu gì thì cũng tối đến nơi rồi. Các người
sẽ chết vào lần khác. Hãy giữ lại vé có đính số thứ tự nhé và ngày mai quay
lại khi mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa! Cả cậu nữa, chàng gác nghĩa địa
trẻ ạ… Đi đi, hấp, ra ngoài! Hay lấy khẩu súng lục dùng một lần này đi và
đừng quay lại gây rắc rối cho chúng tôi với câu chuyện tình yêu tình ái của
cậu nữa nhé.
– Plum Plum, tra la la! Đó là thứ được hát ở nhà ta!
Những kẻ trầm uất bị trục xuất bước ra khỏi hàng và lẩm bẩm hát một
cách máy móc “Plum Plum, tra la la…” Trong khi hiện thời tất cả các đèn
tuýp nê-ông đồng loạt nhấp nháy hệt như các chấm sáng di động rọi phía
trên sàn nhảy của tiệm khiêu vũ Kurt Cobain.
– Alan, con có tắt ngay bản nhạc này đi không hả? người mẹ kêu tướng
lên, nhưng cậu út trên lầu không thể nghe thấy do tiếng ầm của hai trăm
nghệ sĩ quân đội – gồm nam cao, nam trung và những giọng trầm chắc nịch
– của giàn hợp xướng Hồng Quân hát váng họng: “Plum Plum, tra la la!!!”
và gót chân đồng thời giập hết cỡ.
Lucrèce buông những chai lọ thủy tinh mà cho đến lúc ấy, chị vẫn đang
ôm giữ, chúng rơi xuống vỡ tung và trưng ra tính chất nguy hiểm của chúng
trên nền gạch hoa, chảy lênh láng dưới các kệ hàng.
– Chí ít thì cũng trừ được lũ chuột.
Khi leo lên cầu thang, chị giật mình ngỡ ngàng vì đã nảy ra được ý nghĩ
này, chị bước vào phòng Alan:
– Con có tắt nó đi ngay không hả?
Plum Plum, tra, xoạch
Lucrèce vừa tắt tiếng đài:
– Này, con là một kẻ bệnh hoạn đấy! Chúng ta đang sống trong thảm họa
cổ xưa dưới quầy hàng tươi, còn đây là cái mà con bật lên để nghe như là
nhạc đó hả, đồ đần! Thế anh trai con, liệu con có nghĩ tới anh ấy không? Nó