chắc lại đã làm hỏng hết cả khi nghe thấy những thứ vớ vẩn của con…, chị
vẫn tiếp tục nói trong lúc bước ra hành lang, để đi đến phòng Vincent.
Khắc kỷ, ngồi trước mô hình còn nguyên vẹn của mình, chàng trai này
gõ nhè nhẹ những móng tay lên mặt bàn theo nhịp “Plum Plum, tra la la”.
Người mẹ tiến lại gần cái đầu quấn băng trắng của con trai, quan sát công
trình lắp ráp mà cậu đang nhìn như gắn chặt cặp đồng tử đầy ảo giác của
mình, chị ngạc nhiên:
– Ờ hả? Con đã cho gắn liền những đường ray của giàn Grand Huit
vào
nhau rồi à?
– Do Alan nói với con rằng như vậy sẽ tốt hơn, và mọi người sẽ hạnh
phúc hơn…
– Thế thì mọi chuyện ở đây cứ lộn tùng phèo hết rồi! Còn nữa, món ăn
mẹ nấu đang cháy khét trong lò kia kìa. Nào, tất cả vào bàn ăn đi thôi!
Mishima hạ tấm ri đô sắt, nhưng còn để ngỏ cửa cho thoáng khí, rồi tắt
đèn. Con gái anh, đã lên đến cầu thang, lại tiếp tục lê bước chân lệt sệt. Anh
bắt đầu bước nhanh trên các bậc, vừa đi vừa sờ soạng trong bóng tối, rồi
dừng lại, bật bóng đèn ngay phía trên đầu anh. Trên thềm hành lang, Alan
nhìn anh và cười tủm tỉm…
Người mẹ, bực bội, từ nhà bếp ló ra và đến đặt phịch chiếc khay lớn lên
bàn trong phòng ăn:
– Và tôi không muốn nghe lời nhận xét nào đâu đấy nhé! Với tất cả
những rắc rối vừa rồi, tôi đã làm hết sức mình.
– Món gì vậy? Vincent hỏi.
– Đùi một con cừu non bị rớt xuống vách đá. Ông chủ cửa hàng thịt đã
đảm bảo với mẹ thế. Chính vì thế mà xương đã bị gãy. Nhưng điều đó thì có
ảnh hưởng gì đến con kia chứ, hả cậu chàng biếng ăn kia? Mishima, chìa
đĩa của anh ra nào!
– Con không đói, Marilyn thông báo trước.