Vincent lau cặp môi nứt nẻ của nó rồi lại chìa đĩa tới gần cái khay một
lần nữa. Câu tự gắp cho mình một miếng to. Lucrèce đưa nĩa sang lấy thêm.
Chỉ riêng Marilyn, vẻ mặt ngán ngấy, không hề đụng đến phần của mình.
– Mẹ hiểu con, người mẹ thổ lộ với con gái. Ít ra thì còn một người có gu
trong gia đình. Để nói những điều bậy bạ thì nó không để lãng phí nước
bọt… của mình.
– Hu… hu!!!
Kiều nữ tóc vàng khóc sậm sịt trong đĩa sứ.
– Gì nhỉ? Thế tôi đã nói gì hả? người mẹ kêu tướng trước lời trách cứ mà
chị đọc được trong ánh mắt chồng.
– Hu… hu…!!! Mẹ ơi, bố ơi… con sẽ không bao giờ có thể hôn Ernest
được, chàng yêu con, nếu không con giết anh ấy mất!
– Cậu ta tên là Ernest à? Mishima hỏi. Như Hemingway à? Chuyện kể
rằng hình như chính mẹ cậu ta đã gửi cho con trai khẩu súng lục Smith and
Wesson mà bà ta đã dùng để tự tử cùng với một chiếc bánh ga-tô sô-cô-la
qua đường bưu điện… Cha bà ta đã tự tử bằng súng và sau đó đứa cháu gái
của ông ta cũng vậy, vào lần thứ ba mươi lăm năm ngày kỷ niệm nhà văn tự
vẫn. Ông ấy đã buộc người ta gọi cô là Margaux bởi đó là tên thứ rượu vang
thích hơn cả của ông ta. Cô ấy đã trở nên nghiện rượu và tung hô hết mọi
thứ! Chuyện vui đấy chứ hả, không đúng thế à?
Lần này, chính Lucrèce đã nhíu mày hướng về phía chồng, người này nói
tiếp:
– Cũng như với tôi thôi. Đúng là chẳng gặp may gì cả, câu chuyện Death
Kiss này. A! Mẹ kiếp, một gã tốt có lẽ sẽ đem đến cho chúng ta người nối
dõi đấy và với một nghề tương lai: gác cổng nghĩa địa! Còn Vincent, về mặt
hậu duệ, thì nó… Còn kẻ kia, nếu một ngày nào đó mà nó cưới vợ, thì vợ
nó sẽ là với một cô hề. Thế thì, nếu để có các nghệ sĩ xiếc trong cửa hàng để
chơi trò tung hứng với các lọ thủy tinh chứa độc dược hay làm những trò
nhào lộn trong những sợi dây treo cổ, thì chẳng cần…