Mishima nhìn con dao dài mà anh vừa dùng để xẻ miếng đùi cừu non,
sau đó xác định chính xác vị trí trên ngực thằng con út, nơi sẽ phải phập cho
một đoản kiếm seppuku. Anh sắp phạm tội giết con, nhưng đã kìm lại được
và nhắc với giọng trung hòa:
– Kể từ khi lên tuổi thành niên, chị gái con mang nọc độc trong người…
– Ồ, không đâu mà! Cậu út nhà Tuvache cười bả lả. Bố mẹ tưởng là cái
gì hả? Sinh nhật chị, con đã mở tủ lạnh và thay cái chất rác rưởi chứa trong
xi-lanh bắng huyết thanh gluco, hệt như bác sĩ vẫn làm khi tiêm cho
Vincent khi anh ấy quá yếu mệt.
Một sự im lặng như tờ bao trùm lên cả nhà, cho phép ta quan sát quang
cảnh bày trí trong phòng ăn: một tràng kỷ đệm tím (màu tang tóc) trước
những tấm rèm cửa sổ quay ra khu tập thể Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên,
một tủ ăn cổ lỗ có niên đại phải từ thế kỉ XXI, một chiếc đèn treo hình
Saturne với vòng quỹ đạo của nó buông lơi phía trên mặt bàn và ở cuối
phòng, trong một góc, là một chiếc tivi màn hình nổi, cho phép, khi vào
chương trình thời sự, ta cứ ngỡ rằng nữ truyền hình viên xuất hiện và làm
bộ ngay trong phòng ăn để thông báo và quẳng vào mặt bạn những thảm
họa không ngờ nhất.
– Con vừa nói gì Alan?
– Con đã biết điều đó trước rồi chứ con, Vincent?
– Vâng, cậu cả nhà Tuvache ợ hơi rõ to trong lúc đưa khăn ăn lên chùi
mép.
Cặp cha mẹ sững sờ. Nó khiến Lucrèce nhớ lại một lần, khi chị hít nhầm
phải chút Hàng Cát. Chị ngỡ bị xỉu đi.
Marilyn vẫn chưa dám chắc đã hiểu rõ chuyện:
– Mọi người vừa nói gì đấy?
Người cha, trong một hơi thở rất chậm và cố kìm, gầm lên tựa một cơn
giông tố xuất hiện cuối chân trời và chất đầy những hạt mưa A-xít: