– Con có thể tới gặp cậu gác nghĩa địa của con đi đi Marilyn. Những nụ
hôn của con là vô hại, và con đã lừa dối khách hàng mà không cố ý.
Giọng Mishima dâng cao:
– … Mọi chuyện chỉ vì hai kẻ ti tiện chết tiệt này thôi!…
Cặp mắt anh tóe lửa:
– … đã nhồi cho con một mớ thuốc hờ,
Lưỡi anh trong miệng, búng lắc cắc như sấm dậy:
– Làm thế à… người nhà Tuvache mà làm thế à? Chúng bay là nỗi hổ
thẹn cho dòng dõi ta! Mười đời trong nghề bán đồ tự sát, chưa bao giờ có ai
chứng kiến một sự lường gạt như vậy hết! Ta đã tự nhủ như thế này khi họ
quay lại: “Ồ, mà sao những người này chưa chết nhỉ?” Còn con, Vincent,
người mà bố vẫn rất đỗi tự hào… lẽ ra bố đã đặt tên con là Brutus! Con đã
để cho thằng lỏi đần độn này thao túng, nó vả lại, rất xứng đáng cái biệt
danh của tên pê-đê người Anh. A, đù má nó chứ!
– Thôi đi nào, Mishima, anh lẫn lộn hết cả rồi! Người mẹ, đã lấy lại tinh
thần, nói xen vào.
Nhưng chồng chị đã đứng lên, lẳng thẳng cặp cẳng to tướng giết người
về phía yết hầu Alan, thằng nhỏ lỉnh đi ngay, vừa chạy vừa cười trong hành
lang, nơi cha nó đang đuổi theo. Marilyn cũng đồng thời đứng lên, rời khỏi
bàn ăn và chuồn mất sau lưng cậu em. Alan bị hai người đuổi. Một người
(Mishima) để chẹn họng nó, người kia (Marilyn) để ôm ghì nó trong vòng
tay và thốt lên: “Ôi, Alan thân yêu!” Người mẹ, vẫn còn chưa thẩm thấu hết
mọi thông tin hoàn toàn mới mẻ, liền cầu khẩn:
– Marilyn! Mẹ xin con, đừng hôn em, con nhé, nhất là nếu con thương
yêu nó!
Vincent, ngồi đối diện, nhắc:
– Ô, mẹ ơi, em con chỉ có dung dịch gluco trong máu thôi mà…
– Ờ, phải rồi! Ôi, kỳ quá!