Người cha tắt đài, nói với thằng con út đang ngỡ ngàng, nó liền kéo vội
cặp tai nghe ra khỏi màng nhĩ để nghe cha nó gầm lên như sấm:
– Được rồi, với mày hả, tao vậy là quyết định rồi đấy!…
Phía trên, gần sát tường, nhân vật Tử thần tiếp tục ung dung nhả ra loạt
chín cú kép “Cúc-cu” gây bực mình để điểm giờ. Mishima lẳng cho nó một
quả táo tẩm độc. Tử thần bị đẩy lùi, do đó mà rơi mất cái đầu bằng gỗ cây
đoạn của mình, và trái cây định mệnh ấy vướng phải lưỡi tầm sét, “cúc-
c…!”. Trái táo và nhân vật đã chệch khỏi trục, bị cắt đầu, nên nó khiến các
cánh cửa tròn nhỏ xíu, được trạm trổ phía trên mặt đồng hồ bị kẹt, không
đóng lại được, trong khi ấy, nước từ quả táo rỉ ra rỏ từng giọt lên chiếc váy
của Tử thần.
Lưỡi Mishima xoay tròn trong miệng anh với vận tốc các cánh quạt điện,
thế là lúc ấy, những lọn tóc xoăn của Alan bay phấp phới. Khuôn mặt non
nớt thật đáng yêu, nó nheo mắt lại trước cơn lốc bực tức của cha nó:
– Hai tuần nghỉ đông ở trường, con sẽ xuống Monaco thực tập làm lính
biệt động tự sát.
Lucrèce đi tới, ôm đầu:
– Ôi, không, Mishima! Không đi Monaco đâu. Dẫu sao thì cũng không
phải là nơi đó chứ!
– Có đấy!
Người mẹ gia đình van vỉ chồng:
– Nhưng anh yêu, ở dưới đó, chỉ toàn bọn khùng, bọn điên vì hận và thô
bạo trong khi con mình thì quá… quá đỗi…
– Chuyện đó sẽ nhồi chút chì vào đầu nó và như vậy, thiên hướng theo
đó sẽ nhập vào.
Người cha gào lên và tiếp tục quay lại phía con trai: Đi chuẩn bị đồ của
mày đi! Và chớ có đem theo CD làm gì. Đó không phải là nơi bọn chúng
nghe ca nhạc đâu, lũ tự hoại ấy!