19.
– Nhưng anh sao vậy hả? Ernest? Anh bỗng dưng tái nhợt đi này!
– A… a… a…! Do cái mặt nạ này, nhạc mẫu ạ! Con tưởng chết vì sợ khi
nhìn thấy nó.
– Cái mặt nạ do Vincent sáng chế đã gây cho anh tình trạng này ư?
Lucrèce ngạc nhiên.
– Nhưng sao anh ấy lại nghĩ ra và dựng lên những thứ khủng khiếp vậy
nhỉ? Chàng gác nghĩa địa trẻ run lẩy bẩy và ngồi xuống một bậc cầu thang
để cố lấy lại tinh thần.
– Chính thằng bé Alan nhà tôi (thằng bé đáng thương, miễn sao…),
trước khi đi thực tập, đã cố vấn cho anh nó giải tỏa những cơn hãi hùng của
mình bằng cách tạo ra những chiếc mặt nạ, biểu trưng những con quái vật
trong các cơn ác mộng của nó…
– Thế thì, Chúa ạ… Ối…
– Chồng sắp cưới của con là người dễ xúc động, Marilyn ngây ngất mê
ly đến ngồi cạnh người tình và ôm anh trong vòng tay. Bé cưng của em…
– Thế thì, Chúa ạ, nhân danh là một người gác nghĩa địa mà… Mishima
bình luận và cũng tiến lại gần Ernest.
– Không, nhưng mà chuyện này thì… Anh ấy phải đi khám bác sĩ đi, anh
Vincent ấy! người tình của kiều nữ nhà Tuvache hiệu chính thêm. Bởi
chuyện nghiêm trọng đấy…
– Ô… ô… ô, Lucrèce đơn giản hóa vấn đề, nó rốt cục đã tìm thấy hứng
ăn và hiện giờ không thể ngưng ăn được nữa! Được thế đã là tốt rồi. Hơn
nữa Ernest, anh biết không chứ, chúng tôi, những người nhà Tuvache này
ấy mà, các bác sĩ tâm lý… chúng tôi không thích cho lắm…