– A… a… a…!
Hai má bằng xương gia cầm mà Vincent chắc đã lượm lại trong thùng
rác nhà bếp và róc sạch thịt, một làn da bằng giẻ lau rách đính ở trán và
cằm, một chiếc mũi bằng mỏ gà đang kêu. Ở mỗi bên hố mắt là hai cái
chong chóng nhựa xanh đỏ như người ta vẫn thường bán đầy quanh các hồ
nước ông viên từ hàng thế kỷ nay. Chúng xoay tròn và phát ra tiếng nhạc.
Hai tràng hoa kết làm răng nhấp nháy – thứ ánh sáng trang trí hàng loạt trên
cây thông Noel – giữa cặp môi đã bị ăn mòn được lắp bằng những mảnh
xương cừu đã bị vỡ toang! Những đêm ngủ của Vincent chắc không thể
bình yên. Ảo giác những cơn ác mộng của Vincent khiến bà khách béo tròn
bệnh tim và bị cắm sừng hãi hùng. Bà đồng thời cũng khám phá cảnh tượng
mớ len đa màu lộn xộn làm thành mái tóc rối bù, điểm những con nhện giả,
pha lẫn trong đám những con vật độc khác. Nhờ một hệ thống tài tình, một
làn khói mỏng bốc ra từ cặp mắt và quay tròn đồng điệu với chuyển động
của các cánh chong chóng.
– A… a… a…!
Bà hàng thịt ngã gục, người cứng đờ. Mishima quỳ gối gần bà ta rồi cúi
hẳn xuống:
– Bà Phuket-Pinson à? Bà Phuket-Pinson ơi!
Anh đứng lên và rõ ràng phải công nhận:
– Có hiệu quả đấy.