– Vâng, nhưng dẫu thế thì vẫn cứ phải đi thôi; đây này… ối… chẳng hay
mẹ có ly nước cay nào không?
– Nước gì? À không, chúng tôi không có bán loại này, Mishima phân
bua. Bù lại, những chiếc mặt nạ, tôi tự nhủ rằng, nếu chúng có thể tạo hiệu
quả như vậy… cho những người có trái tim quá nhạy cảm và yếu… chắc sẽ
phải để ý tới chúng! Anh kết luận trong lúc bộ xương người bằng những
ống sắt được sử dụng làm chuông treo ở cửa ra vào, gióng lên những tiếng
lảnh lót.
Một bà ục ịch tóc xoăn bước vào:
– Đây rồi, bà Phuket-Pinson! Lucrèce cất tiếng như hát trong lúc đi về
phía bà khách. Bà đến để tôi thanh toán nốt chút tiền còn thiếu cho cửa
hàng thịt hả?
– Không, không phải vậy. Mà là cho tôi…
– Thế à? Nhưng có chuyện gì vậy?
– Tôi đã biết là kể từ khi tôi bị ốm, chồng tôi đã có bồ. Cô ta là nhân
viên bưng bê của tiệm Vatel. Thế là tôi muốn đoạn tuyệt với cuộc sống này.
Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối do những vấn đề không hay về sức khỏe…
– Đúng rồi… Những rắc rối về tim, tôi nghĩ thế…, ông chủ Tuvache, đến
lượt mình cũng đi đến, suýt xoa một cách giả tạo, trên tay cầm một chiếc túi
đựng cái mặt nạ của Vincent. Này, bà Phuket-Pinson, hãy nhắm mắt lại,
không được ti hí nhé, để tôi kiểm tra một món…
Bà chủ hàng thịt béo tròn, ngoan ngoãn và cam chịu, hệt như một con
vật ở nhà mổ, hạ cặp mí đính hàng mi dài như mi bê xuống. Mishima thắt
nhanh mớ dây mặt nạ cồng kềnh Vincent lại phía sau gáy bà ta, sau đó chìa
cho nữ tiểu thương chuyên bán thịt động vật chết một chiếc gương:
– Giờ thì hãy ngắm mình trong gương đi.
Phu nhân Phuket-Pinson hé cặp mí và khám phá ra vẻ bề ngoài mới mẻ
của mình trong chiếc gương di động.