20.
Marilyn truyền bệnh theo đường mồ hôi, chí ít thì đó cũng là điều do cô
ấy nói ra. Cô bắt tay khách hàng:
– Tử thần xin kính chào, thưa ngài.
Một chàng trai yếu ớt tuyệt vọng, có vẻ ranh mãnh, khách hàng duy nhất
có mặt trong cửa hàng và đối diện với cô, lấy làm ngạc nhiên – “Có thế thôi
à? Cô cho rằng thế sẽ đủ ư?”– trong khi kiều nữ nhà Tuvache xỏ các ngón
bàn tay phải của mình vào một chiếc găng len mùa đông, để cho lòng bàn
tay toát mồ hôi:
– Đương nhiên rồi, đương nhiên, cô trả lời với vẻ tự nhiên gần như ngạo
mạn. Mồ hôi chết người của tôi rồi sẽ ngấm vào lỗ chân lông của ngài và
chẳng bao lâu ngài sẽ…
Người kia đòi hỏi:
– Tôi liệu có thể xin một nụ hôn nhẹ của Tử thần được không?
– Được, một nụ hôn nhẹ thì được.
Cô cúi xuống rồi đặt lên một bên má anh ta dấu vết gợi tình của làn son
trên môi cô. Khách hàng bộc lộ nỗi thất vọng:
– Ồ không, ý tôi muốn nói là ở đây kìa, vào môi nè, có cả lưỡi và nước
bọt nữa, như cô vẫn làm trước đây ý… Để cho chắc ăn hơn.
– A, không được đâu, chuyện đó hả, kết thúc rồi!… Cô gái tóc vàng
uyển chuyển trong bộ váy tác nghiệp nhỏm dậy trên cái ngai của mình, bởi
tôi bây giờ đã đính hôn với anh gác cổng nghĩa địa rồi, cô đỏ mặt thú nhận
và chớp chớp hai hàng mi giả dài gắn trên cặp mắt được trang điểm rất đậm
của mình.
Người kia tự nhủ rằng đời mình rõ ràng sẽ “chẳng gặp may!”, liền ra
thanh toán tiền ở quầy.