– Tôi phải trả bao nhiêu đây?
– 12 euro-yens.
– 12 cơ à?! Thế thì, nói thật chứ, có người kiếm hời nhiều đấy… Người
ta chỉ cần nắm tay bạn và người ta đã kiếm được 12 euro.
– Đúng thế, nhưng sau đó anh chết, ông chủ Tuvache biện bạch.
– À, thế thì được, tôi hy vọng vậy! Với cái giá này…
Và vị khách hàng thất vọng với tất cả ấy ra khỏi cửa hàng dưới những
tuýp sắt nhỏ hợp thành hình xương người kêu lanh canh lảnh lót ở lối ra
vào. Người cha, đứng trong cửa hàng, gượng gạo, đầu gục gặc. Đúng mười
bảy giờ! Từ trong chiếc đồng hồ Cúc-cu, nhân vật Tử thần bằng gỗ đoạn
mất đầu, vỡ nát, giật giật liên tục, đồng thời lắc lắc lưỡi hái tầm sét bị phập
sâu trong quả táo thối: “Cúc-c…!”
Mishima ngẩng đầu nhìn và bình phẩm:
– Lố bịch thật… Nói cho cùng, ở đây chẳng còn nền nếp gì nữa.
Radio bật mở: “Thảm họa! Chính phủ địa phương hứa cho tấn công bọn
khủng bố bằng lính biệt động tự s…”, anh liền với tay tắt luôn: “Cả cái đài
này nữa, cũng bắt đầu gây nhiều phiền toái rồi”.
– Nhưng anh yêu à, chính anh đã muốn mình cài chương trình này để nó
tự động mở vào giờ thời sự và tự tắt ngay khi có chương trình ca nhạc và
các chương trình giải trí cơ mà. Anh nói là để cho kh…
Lucrèce ngồi trước quầy thu tiền, vẻ hoảng loạn, cắn môi và vò hai tay
vào nhau đầy lo lắng, bởi chị thật muốn nghe tiếp bản tin để biết có chuyện
gì xảy ra.
Chồng chị, dù bị hói đến nửa đầu, vẫn đẹp tựa một hoàng đế La mã,
đang dò xét Marilyn ở cuối cửa hàng, nó, tay đeo găng mùa đông, hờ hững
lật giở những trang của một cuốn tạp chí phụ nữ trong quầy hàng tươi.
– Những gì chúng ta đang làm đây là không trung thực. Tổ tiên tôi; xấu
hổ, phải quay lại nấm mồ của họ mất. Nói thêm chứ, bây giờ chúng ta còn