21.
Mishima hạ nắp hầm ngầm phía trên đầu anh, bật bóng điện xanh nhạt
rồi bước xuống cầu thang cao đến chóng mặt, nơi tâm hồn anh chìm đắm
trong khắc khoải. Trên tay cầm tấm bưu ảnh giao thoa laze của Alan và
dưới ánh nắng cuối chiều mùa đông của nhà hầm, lưng dựa tường, anh đọc:
Bố mẹ thương mến, con yêu bố mẹ…
Có luồng ánh sáng vụt qua tâm hồn Mishima. Điều đó, thi thoảng, khi
làm, khi lăn các loại máy móc trong cửa hàng hay ở trên tầng lầu, không
còn đem lại được cho anh nữa, khi anh chỉ còn lại một mình, sâu trong hầm
ngầm để đọc những hàng chữ của thằng con út.
Đừng lo lắng gì cho con cả. Mọi sự chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi…
A, cái thằng lạc quan muôn thủa, cái thằng lỏi tinh nghịch luôn vui nhộn
này! Ngày tàn dần, đêm tới nhanh. Bầu trời từ từ khép lại tựa như một chiếc
hộp. Đó là thời điểm cơn đau của các con bệnh phát tán mạnh, đêm đen tóm
lấy yết hầu của họ. Sâu trong lòng đất hệt những người đã chết, trước một
ban thờ ẩn sâu trong nỗi trầm cảm của mình, Mishima phát ra một lời phàn
nàn, một câu lạ lùng cất lên:
– Alan!
Tiếng đó chỉ nhỉnh hơn một tiếng nói mơ và nhỏ hơn một lời thì thầm.
Cát để đúc gạch lọt đi giữa các ngón tay anh. Nó hệt như có luồng nước
lạnh đang dâng lên, nó tựa như một nỗi hổ thẹn đang tăng nhanh. Kể từ một
tuần nay, mỗi tối đến, bị chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, anh khua
khoắng như một kẻ đang bơi. Trên giường, dẫu xoay trái lại lật phải, anh
vẫn chỉ đối mặt với chứng mất ngủ. Và ngay cả khi ngủ, anh cũng kêu
tướng lên:
– Alan!!