Nhờ ô cửa sổ có chấn song của tầng hầm, anh nghe thấy, từ phía trên lọt
vào những tiếng động gót giầy gõ trên hè phố, được tiếng vang đơn điệu
này ru ngủ, anh thấy hình như ở một nơi nào đó, người ta đang đóng đinh
vào một cỗ quan tài. Trời đã hoàng hôn. Những viên đá giăm bắt màu xanh
lơ. Lúc nào thì cũng là một thời khắc chạng vạng của ai đó trên đời này, lúc
nào thì cũng là giờ phút của cơn rùng mình ấy choàng lên vai ai đó. “Mình
không thể chịu nổi nữa, cơn mưa A-xít sun-fua-rích thốt lên. Tôi không sao
chịu nổi tất cả những gì đang xảy ra xung quanh tôi nữa rồi.” Mishima cứ
ngỡ đang được tự do trên một sợi dây thép khi toàn bộ sự cân đối đến từ cây
gậy giữ thăng bằng. Anh nhớ Alan. Chẳng gì có thể biện minh điều ngược
lại. Bên ngoài, tiếng kêu của tàu điện – một cái khấc trượt trên các đường
dây điện – còn ở sâu trong hầm ngầm, tất cả đều có vẻ dám tự sát. Cát mịn,
rải rác hình sao. Mishima cảm thấy khối gạch đúc trước mặt anh đây, chẳng
có lề luật gì ngoài sức nặng của nó. Một bộ quần áo của Alan bỏ quên trên
ghế, buông hờ hững. Anh vớ lấy, vùi đầu mình vào đó, thả hết nỗi niềm chất
chứa trong tâm hồn mà nó thực ra là cái một cái bình chứa đầy nước mắt:
Phải chăng chị đã nghe thấy tiếng anh khóc nấc lên?… Lucrèce, đứng
gần quầy thu tiền, đến nhấc nắp hầm ngầm và hỏi vóng vào bóng tối.
– Mishima, ổn chứ hả? Mishima à!…