22.
– Sáng nay không nhiều khách lắm nhỉ …
– Đúng thế, tử rồi!
– Đó có thể là do chiến thắng của đội tuyển địa phương hôm qua đấy.
– Có thể…
Một kẻ lang thang vô nghề nghiệp còn trẻ bước vào Cửa Hàng Dành
Cho Những Kẻ Ngán Sống. Hắn khoác một chiếc măng tô rộng, cáu bẩn,
nổi ngấn từng đoạn bên ngoài một đống áo len rách tả tơi. Một chiếc quần
lấm lem khiến cho cặp chân lêu nghêu của hắn biến dạng hẳn. Đôi bàn chân
bọc trong các túi bóng chứa rác rách bươm, hắn cất giọng khản đặc, ho khù
khụ của mình, hỏi:
– Tôi muốn tự sát nhưng không biết liệu có đủ khả năng tài chính để
thực hiện không? Ông có loại nào rẻ tiền không?
Mishima, áo pull màu đồng hoen cổ chữ “V” không tay, khoác ngoài áo
sơ mi xanh lam, đáp lại hắn:
– Những kẻ không tiền thì tự chết ngạt bằng các túi đựng hàng của
chúng tôi. Nó bền lắm. Cầm lấy này, đây là một mẩu băng dính để quấn cho
thật kín xung quanh yết hầu.
– Tôi phải trả bao nhiêu tiền?
– Ồ, không có gì đâu…, ông chủ Tuvache cười mỉm bằng một cái nhếch
mép ở khóe môi. Kẻ ăn mày với hàm răng đen bốc mùi, mái tóc bụi bặm,
cáu bẩn lòi ra dưới chiếc mũ trùm Trung Quốc bằng len đỏ, hắn tiếc nuối:
– Giá mà tôi thường xuyên gặp những người thờ ơ với tiền bạc như ông,
hẳn là tôi đã không đến nỗi như thế này… hoặc nếu tôi đã có cha mẹ chú
tâm và bảo vệ con cái như ông đây…