dáng cho mái đầu chị. Có thể nói như nó đang chịu đựng một cơn gió thổi
qua. Miệng chị kéo dài, hơi mím lại, căng ra và cặp mắt màu tối nheo lại
như thể chị nhìn không rõ hoặc thảng như chị đang nhìn sâu vào cõi vô
định, xa thăm thẳm phía trước mặt:
– Ít ra thì ở đó, hắn cũng không lạnh.
– Ai cơ?
Mishima xếp những gói quà bất ngờ về lại vị trí cũ, quay lại hỏi. Qua
trần cửa hàng, anh thoáng nhận ra những tiếng nức nở ngắt quãng, xen
những tiếng cười khẩy ngốc nghếch, những lời nguyền rủa, những tiếng kêu
gào.
– Vincent làm việc sớm nhỉ, người cha nhận xét. Còn Marilyn, vẫn chưa
xuống à?…
– Nó còn lần chần trên giường với Ernest, vợ anh đáp lại.
“A… a… a! Ối! Ối!!!” Trong phòng mình, Vincent, vận áo ngủ djellaba
màu xám có in toàn hình chất nổ, đang bị đau đầu: “Alan!” Cậu cảm thấy
như đầu mình sắp nổ tung và những mảnh xương sẽ bắn tung tóe khắp nơi.
Cậu đã nối thêm rất nhiều dải băng dầy vốn đã dài để quấn quanh đầu, đến
nỗi mà hiện giờ trông cậu có vẻ giống như một nhà pháp thuật với khuôn
mặt rậm rì không còn tự chủ được nữa. Vincent – vết thương loài người
mang bộ mặt đỏ rực như nhuốm máu của nghệ sĩ trong cơn khủng hoảng –
xoay tròn cặp mắt hoa hướng dương đang thời nở rộ và tất cả các đường nét
nổi bật trên thân hình cậu là một sự hài hòa tuyệt vời giữa bụi than cháy dở
bốc cao phụt ra cùng với khói, đem theo những tàn lửa bay chơi vơi. Dẫu đã
béo lên một chút nhưng cậu vẫn chỉ toàn gân với xương. Một bộ mặt, như
gạch nung quá lửa, cuồng dại do phải chịu đựng những ảo ảnh. Đứng trước
chiếc mặt nạ điên khùng bị cày xới và nén chặt từ tứ phía do cây bút vẽ
được điều khiển trong tình trạng say mèm, thì như có một làn sóng chạy
dọc người cậu. Bị pha trộn giữa hàng tá vật liệu đủ kiểu của nghệ thuật hóa
trang, vẻ bừng sáng và những rung động trên làn da cậu, cùng với các sắc
màu đậm đặc hệt như vừa được tuôn từ tuýp ra, cùng đồng loạt ọe ra và gào