Cô ôm hôn nó, âu yếm xoa má, siết tay, luồn cả những ngón tay trần của
mình vào hẳn bên trong chiếc áo gió của đứa trẻ, sờ vào da nó. Vị khách
của cô hồi nãy ngạc nhiên:
– Cô cũng giết luôn cả em cô à?
– Hả? Ô không!
Vị khách u hoài, trả 12 euro-yens, không thể hiểu nổi. Ông đi sượt qua
bên Alan, lóa mắt bởi nguồn nội lực toát ra từ đôi cánh tay và cặp vai nó,
hệt như một luồng sáng… Người mẹ kêu to và gọi:
– Vincent à! Vincent ơi! Đến xem này! Alan về rồi!
Tay cầm hộp sô cô la, miệng nhai tắc lẻm, Vincent xuất hiện trên đầu cầu
thang gần bậu cửa quay ra cầu thang xoáy trôn ốc của tòa tháp, nơi thờ cúng
tôn giáo cổ xưa (nhà thờ, đền, nhà thờ hồi giáo?…) Gió luồn từ chân cửa
thổi tung phần dưới áo djellaba in hình quả bom nguyên tử của cậu. Alan
leo nhanh lên những bậc cầu thang và ôm ghì lấy anh trai:
– Này, má anh bắt đầu phinh phính rồi đấy, chàng nghệ sĩ của khu ạ!
Người này, chàng Van Gogh chít khăn ấy, chăm chú nhìn chiếc áo len cổ
chẽn của đứa em trai, trên đó minh họa một bức tranh khiến cậu tò mò
muốn biết: Sâu trong một bình cá cảnh, tôi nhìn thấy một bức thư viết:
goodbye, trên miệng bình một con cá vàng đang nhỏ nước long tong và
nhảy vọt lên, nhưng nó bị vướng vào sợi dây buộc một quả bóng bằng dạ
dày cừu. Một con cá vàng khác vẫn ở trong nước quẫy mạnh làm sủi đầy
bong bóng và kêu lên với bạn: No, Brian! Don’t do it!
Vincent ko hề cười, mà hỏi:
– Là cái gì thế?
– Chỉ để cười thôi mà.
– À!
Mishina đã đi tới chân cầu thang, ngửa đầu lại phía sau và hỏi với lên
Alan, đang ở trên cao: