CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Suốt quãng thời gian nhà trường nghỉ gặt, Thùy vào xóm đi gặt một
buổi, một buổi cô sang bên công trường. Các anh chị em giáo viên đều
tham gia lao động cùng các xã viên ở làng.
Hôm đập nước vỡ, Thùy cũng làm ở gần, cùng Tốt nhảy vào chỗ nước
xoáy, Thùy yếu hơn Tốt nên cô về nhà bị mệt phải nằm bệnh xá trên xã mất
hai hôm. Hôm nay cô đã có thể trở lại lớp học của mình.
Sau những ngày nghỉ, các em đều đen cháy và lại trở lại lớp đông đủ.
Vẫn những chiếc đèn chai xách tay đặt trên các dãy bàn. Thùy đứng
trong lớp học, vẫn nghe tiếng gồi lúa nện thình thịch xuống mặt cối đá,
tiếng trục đá lăn ken két trong xóm. Bên kia, cách mặt sông tối đen và lặng
như tờ, quang cảnh công trường đang bước vào ban đêm: Những chùm đèn
điện sáng; hàng ngàn tiếng kêu lao xao không phân biệt rõ hòa lẫn vào
nhau rồi lại tách ra - thứ tiếng động của hàng ngàn con người đang làm việc
hối hả như một cái tổ ong khổng lồ không bao giờ ngớt tiếng kêu vù vù.
Cuộc sống của làng Kiều vẫn yên ổn, địch chưa bắn phá nhiều, nhưng
trông bề ngoài, cũng không còn yên tĩnh và lặng lẽ như hồi Thùy mới về
dạy học nữa.
Trong làng Kiều, mấy năm hòa bình vừa qua, Thùy chỉ thấy người ta
xây dựng nhà cửa và làng xóm, hội họp, thanh niên đi bộ đội rồi lại trở về.
Có khi người ta rất xúc động và tự hào nhớ lại những năm vật lộn với địch,
nhớ bao nhiêu người ngã xuống. Nhưng đấy là những kỷ niệm, những thử
thách đã qua.