một tiếng cười rất trong. Khi quay lại, chị trông thấy khuôn mặt tươi trẻ,
hàm răng rất trắng của Tốt và một gánh hàng đu đưa trên vai cô. Chị chưa
kịp hỏi đã nghe Tốt niềm nở chào trước, như trách: "Hôm nay, thím sang
sớm thế?".
Dần dà càng ngày chị Quý càng thấy Tốt đẹp và chăm chỉ, ngoan
ngoãn.
Trong làng Kiều, lớp con gái mười chín, đôi mươi mới lớn lên có khá
nhiều cô đẹp. Nhưng giữa các buổi họp, hay giữa những buổi cấy, gặt, tát
nước ngoài đồng, đứng bất cứ ở đâu, Tốt vẫn cứ nổi bật lên trong đám con
gái. Tốt đẹp, lại ăn nói táo bạo. Như một cành hoa hồng đang độ nở, đẹp
rực rỡ nhưng lắm gai, Tốt đã làm cho nhiều anh con trai vừa mơ ước muốn
đến gần lại vừa e sợ. Cái cửa hàng mua bán bên gốc đa, cánh cửa khép,
cánh cửa mở từ lâu đã khiến cho nhiều anh thanh niên quanh vùng đi qua
phải chú ý liếc mắt nhìn vào. Đã có biết bao nhiêu đám hỏi Tốt, người nhờ
mối manh, người viết trao tay nhưng Tốt chưa nhận lời một người nào cả.
Tình yêu cũng kỳ lạ! Mặc cho bao nhiêu kẻ săn đón, van vỉ, Tốt đều từ
chối, và cô lại thầm có cảm tình với Lân. Cho đến ngày ra đi, chính Lân
cũng không biết chuyện ấy. Suốt thời gian còn ở làng, có bao giờ anh học
sinh mới lớn lên ấy thèm để mắt nhìn vào cánh cửa hàng mua bán hoặc trả
lời với Tốt một câu cho ra vẻ lịch sự, dịu dàng đâu!
Chiều hôm ấy, Lân đã đi tập trung ở huyện, Tốt cũng về huyện cất
hàng. Cô gánh gánh hàng về đến ngã ba đầu phố thì gặp Lân. Cô vội đặt
gánh xuống. Hai người đứng nói chuyện với nhau được một lát. Lân có vẻ
vội. Tốt chỉ kịp giúi vào tay anh một chiếc khăn thêu hoa và lại quẩy gánh
hàng về làng. Hình ảnh cuối cùng của Lân mà Tốt còn giữ mãi là một
người chiến sĩ đứng trước mắt mình, đẹp như một bức tranh vẽ, cùng cái
không khí quyến luyến tiễn người ra trận chỉ có cô mới cảm thấy hết mà
thôi. Không ngờ lâu dần, khi Lân đã đi thật xa thì hình ảnh Lân, người
chiến sĩ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy càng in thành nét đậm trong trí Tốt,