Sang tới nơi, nhóm đàn ông còn quây quần quanh chiếc điếu, hoặc đi
xem lại chỗ vỉa đất xem có thẩm lậu quãng nào không. Những người đàn bà
liền bắt tay vào việc. Chị Quý từ bờ sông đi lên đến bìa rừng thì gặp Tốt.
Tốt quẩy một gánh hàng cũng vừa ở dưới đò lên. Tốt chào rất lễ phép:
"Thím lên trước đi nhé!" rồi quẩy gánh hàng lên đứng giữa khoảnh đất cao
nhất. Một đám đông dân công, bộ đội lập tức vây lấy cô.
Tốt cười nói vui vẻ, vừa trao hàng, vừa thu tiền, hai bàn tay thoăn
thoắt trên đôi quang chất đầy diêm, thuốc lào, thuốc lá, xà phòng. Ai đến
mua cũng hỏi thăm: "Cô đã khỏe rồi đấy ư?" Vừa qua, chỉ có mấy hôm,
công trường vắng Tốt thế mà hình như cũng kém vui. Hôm đập nước bị vỡ,
Tốt và mấy cô gái khác theo cánh đàn ông lăn xả vào, lấy thân mình tạm
thời bịt lấy dòng nước. Tốt đứng chỗ nước xoáy nhất. Khi mọi người rút ra,
trong đám đông có gần một chục người phải dìu mới đi được, còn Tốt thì
gần như bị ngất, phải đưa cáng tre chuyển đất cáng về bên làng.
Tốt bán hàng rất nhanh, rồi dọn quang gánh, đến chuyền đất với chị
Quý. Chị Quý đỡ lấy sọt đất trên tay Tốt, hỏi bằng giọng âu yếm:
- Tôi tưởng cô còn nằm bên bệnh xá vài hôm nữa?...
- Cháu cũng định thế, nhưng sao nó sốt ruột không chịu được, ra ngoài
này đi làm cháu lại thấy khỏe hơn, thím ạ!
Trước đây, thỉnh thoảng chị Quý có ra cửa hàng ngoài gốc đa mua
mắm muối, diêm thuốc, thỉnh thoảng có nói chuyện với Tốt, nhưng chị
không chú ý đến Tốt nhiều lắm. Tính chị xưa nay ít chú ý đến những người
trong làng, cũng không quen thân với ai trong làng. Lâu nay, chị bắt đầu để
ý và đã có cảm tình với Tốt. Hai người thường đứng cùng một dây chuyền
đất. Với mọi người, bao giờ Tốt cũng bạo dạn và tinh nghịch, nhưng chị
Quý để ý thấy Tốt đối xử với mình khác hẳn. Hôm nào cũng thế, chị Quý ra
đến bờ sông cũng thấy Tốt đang đứng đợi mình để cùng sang một chuyến
đò. Hôm nào chị sang trước, giữa đám đông người vừa ở đò lên, chị nghe