người vào cái guồng máy lớn đang hoạt động, không để cho một ai có thể
đứng ngoài. Chị Quý đi gặt một dạo, sang công trường một dạo, tối về lại
đi đập lúa đến tận khuya. Nắng hanh tháng mười ngoài đồng và bùn lầy bên
rừng sú đã lấy đi của chị một phần lớp da trắng trẻo. Chị cũng chẳng có thì
giờ mà ngồi nhớ con nữa. Đêm đêm, tiếng đập lúa cứ chan chát ngoài sân
kho. Đập lúa đêm mà không chuyện trò, không có mấy bà hay pha trò thì
hai cánh tay cứ rã ra, và con mắt ríu lại. Chị Quý đã quen với cảnh những
đêm đập lúa vất vả, chị không còn được nhàn nhã như trước, nỗi nhớ con
trong lòng chị tự nhiên vợi dần đi.
Hôm đầu tiên đặt chân sang công trường, chị giật mình tưởng nằm
mơ. Cả khu rừng đảo lộn lên tất cả! Đầu óc chị cũng đảo lộn lên: "Sức
đông người có thể làm được thế này ư?". Lâu nay, chị làm việc gì cũng
khỏe, rất dai sức. Hôm ấy, chị đội sọt bùn trên đầu cứ đi băng băng trên
những đoạn dốc rất trơn, hết chuyến này đến chuyến khác. Nhưng sang
ngày thứ hai, thứ ba thì chị đã mệt, nhắc sọt bùn lên vai tưởng không bước
đi được. Nhưng chị vẫn cố, cuối cùng đã làm ngang mức hôm đầu. Chị đã
nghiệm thấy rằng phàm lúc khó khăn, mình gắng lên được một bước là
bước tiếp lên được mãi...
***
Chuyến đò ồn ào và đông nhất, chở những người đàn bà làng Kiều
sang công trường cập bến ngay dưới chân vỉa đất ngăn con sông Đào. Mọi
người tản vào các khu rừng. Trời sáng một lát lâu mà trong rừng còn tối.
Qua một đêm, lớp bùn đen dưới đáy sông lắng xuống, nước mạch dâng lên
đến bắp chân, chảy róc rách vào các ngách trũng. Một lớp váng như váng
dầu với những chiếc lá sú đã ải nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong vắt. Cách
đây mấy hôm, cái đập ngăn nước bị vỡ một mảng lớn, nước ngoài sông
Kiều chảy tràn vào. Dân công làng Kiều phải ra sức bịt lại, và đóng thêm
một hàng cọc gỗ ở phía ngoài.