đưa tận tay ông Lâm một chiếc cuốc. Lâm trao chiếc cuốc cho ông Vàng:
- Đồng chí cuốc nhát cuốc khai sông Đào đi!
Ông Vàng lấy làm vinh dự giơ thật cao lưỡi cuốc sáng loáng bập
xuống một nhát thật sâu. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò bật lên, kéo dài mãi
không dứt. Một anh cán bộ thông tin huyện đeo chiếc máy ảnh chạy xăng
xái tìm chỗ đứng chụp. Hàng trăm lưỡi cuốc, và xẻng, xà beng xúm vào cái
vỉa đất rắn chắc như một bức thành mà bổ.
Những tảng đất lớn vỡ dần ra. Đất vỡ đến đâu, nước bên ngoài xoáy
vào đến đấy. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Thùy đứng giữa đám đông, nắm
tay cái Lý. Tiếng cuốc bổ xuống liên tiếp và những tiếng reo hò xung quanh
làm cho Thùy vừa say sưa vừa choáng váng. Thùy đưa mắt nhìn quanh
nhưng không thấy bác Thỉnh và chị Quý. Cô cố tìm khắp nơi, cũng chẳng
thấy hai người đứng ở chỗ nào cả.
Buổi trưa ấy, bác Thỉnh và chị Quý không ra công trường. Hai người ở
nhà. Những tiếng ồn ào từ bên sông đưa sang, hai người đang ở nhà đều
nghe rõ.
Chị Quý bị đau bụng. Lúc mọi người trò chuyện xong, rủ nhau đi hết,
chị Quý cũng ra về. Chị ra đến giữa sân thì cúi gập người lại, mặt tái mét.
Mấy đứa trẻ ngơ ngác, sợ hãi. Bác Thỉnh vội chạy ra dìu vào buồng. Thế là
từ lúc ấy cho đến chiều, chị Quý cứ nằm lăn lộn trên giường, người vặn lại
như một cái vỏ đỗ. Cơn đau bụng đột ngột thật đáng sợ, chị gục đầu vào
thành giường, có lúc nắm cả cuộn tóc đưa vào miệng cắn chặt. Một lúc lâu,
cơn đau mới hơi dịu xuống. Bác Thỉnh nhìn nét mặt tái nhợt và lấm tấm mồ
hôi của chị Quý nói nhỏ:
- Dì lại có nghén rồi! Tội nghiệp, mỗi lần có nghén lại đau bụng.
Trong mấy giờ liền, bác Thỉnh ngồi bên giường, hết quạt than để
chườm, lại tìm đủ các thứ thuốc trong nhà. Chị Quý tưởng đỡ, không ngờ