lạch con đã nghe tiếng cào đất lẹt xẹt và từ xa, có tiếng mấy người đàn bà
đang gọi mình.
Bác Thỉnh làm gà đã sắp xong. Trong căn bếp vừa chật vừa khói, một
chõ xôi mới bắc lên khuôn bếp. Cái Lý - đứa con gái rốt của bác Thỉnh vừa
ra gọi Thùy - đang cầm nắm đất sét lẫn với tro trét những chỗ miệng nồi
hở, nhưng cuối cùng hơi vẫn cứ phì ra. Con bé mặt mũi đỏ gay, mớ tóc dính
đầy tro và bồ hóng, chốc chốc lại đưa ngón tay lên miệng thổi phù phù và
xuýt xoa. Thùy vội vã cất nón, túi và xắn xở chạy vào bếp: "Lý để cô làm
cho!".
Bác Thỉnh cởi trần bưng một chiết yêu lòng gà từ ngoài giếng vào.
Thấy Thùy đang vày đất sét, bác vội la lên:
- Cô lên nhà uống nước, để tôi trông bếp cho. Lý, mày chạy ra vườn
mời ông nghỉ tay. Nào, cô lên nhà nói chuyện với ông. Ông cứ nhắc mãi
dạo này cô lâu không vào đấy!
Bác Thỉnh người cao lớn, đứng gần chạm mái bếp. Bác là một người
đàn bà chuyên môn ở trần, tính nóng như lửa và không bao giờ biết lấy
lòng ai. Trông bề ngoài, chẳng ai biết là vợ một cán bộ tỉnh. Ngày Thùy
mới đến ở, bác cứ ngồi ở bậc thềm kêu: "Nhà này chẳng khác gì trang trại,
ăn uống miếng và miếng bốc, cô chẳng ở được đâu". Rồi bác nhìn Thùy
qua cặp mắt lông quặm, xám như nước gio để thăm dò. Nhưng ít lâu sau,
Thùy chỉ về trên phố độ một tuần là bác đã nhớ. Trông bác bao giờ cũng lật
đật. Mỗi buổi sớm, bác vắt chiếc áo lên vai, vừa ăn nốt củ khoai lang vừa
chạy từ dưới bếp lên nhà trên. Bác đến bên chiếc bàn đầy ngập sách vở của
Thùy, xách chiếc ấm rót nước chảy tung tóe, miệng nói như mắng: "Cô ăn
như con mèo thế này phỏng? Ăn uống thế nào chứ thế này là tôi không ưng
đâu. Ít bữa nữa cô về nhà, cụ trên nhà chê cô gầy là tôi không bằng lòng
đâu!".