Thùy về trường cô vừa vào đến cổng đã trông thấy một em bé gái tóc
để xõa kín gáy, đứng thập thò ngoài cánh liếp. Thùy bước tới ôm choàng
lấy làm nó quay lại. Em bé khi nhận ra Thùy liền níu chặt, xõa cả món tóc
dơm dớp hơi muối và khét nắng vào tận má Thùy: "Cô ơi, u cháu bảo cháu
ra mời cô vào ngay". Nói xong câu ấy, con bé con thè lưỡi ra rồi bất thần
chạy biến đi mất. Thùy sực nhớ trưa nay, bác Thỉnh làm bữa cơm tiễn Lân,
đứa con của người vợ hai của chồng. Em bé ấy đã ra mời Thùy trưa hôm
qua. Bác Thỉnh dặn khẩn khoản thế nào Thùy cũng phải vào.
Nhà bác Thỉnh - u Bân - Ở xóm ngoài bãi, kề đồng muối. Ngày mới
về, Thùy tưởng không tài nào chịu nổi làn không khí oi nồng của cái xóm
giáp đồng muối. Cái xóm chẳng khác gì một kẻ ở trần phơi nắng. Đứng
ngoài bờ đê có thể trông rõ hết thảy các mái nhà, các bức tường, trông thấu
vào đến chân bàn thờ. Đường đi vào xóm là một quãng đê biển sụt lở, mỗi
lần dắt xe vào phải len chân giữa những búi cỏ gai và hoa lông chông sắc
như kim. Ngòi nước mặn chảy tận đầu hồi nhà, những kỳ nước thủy triều
xuống, trơ ra cái đáy ngòi đầy rêu tanh. Đi từ đầu đến cuối xóm, chẳng hề
có chút bóng mát. Hễ một cây nào nhoi lên là người ta phải đẵn ngay để
khỏi rợp bóng xuống ô muối. Từ bảnh mắt đến khi mặt trời khuất, nắng cứ
chang chang, nắng đến lóa cả mắt. Nắng đặc quánh, chẳng khác gì một thứ
bột đồng nung đỏ ném vào mặt bỏng rát, thỉnh thoảng một trận gió "ông
cụt" xoáy lên từ bãi phơi đất bốc tung từng mảng mái nhà.
Thùy sống ở đấy một quãng thời gian dài mới thấy quý thứ nắng thiêu
đốt người. Cô cũng không ngờ cái xóm nhỏ nằm giáp biển, bốn bề trống
trải lại là một xóm có cơ sở vững chắc nhất xã trong suốt thời gian địch tạm
chiếm. Nhà bác Thỉnh cũng là một cơ sở, ngày xưa bao giờ cũng có một vài
cán bộ nằm hầm trong nhà.
Thùy xách chiếc túi bước qua những búi cỏ mọc ngổn ngang trên sườn
đê. Những tảng đất thịt màu gan gà to bằng hòn đá tảng bồi con đê từ mùa
đông năm ngoái vẫn còn giữ nguyên lốt mai xắn. Cô vừa lội qua một cái