CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Công việc đều đặn và có phần nào tẻ nhạt của các thầy giáo trường
làng bị cuộc sống thời chiến lôi cuốn, đã biến chuyển theo cái đà mới. Ban
ngày, ngoài công việc soạn bài, chấm bài, họ dành một số lớn thời giờ dẫn
các học sinh đi đào hầm tránh máy bay, hoặc đi kẻ khẩu hiệu chống Mỹ
trong các xóm. Trường cấp hai làng Kiều là một trường nhỏ, tuy vậy hơn
một năm qua đã có gần hai chục học sinh và thầy giáo "xếp sách bút" lên
đường đi bộ đội. Họ đi theo từng đợt nghĩa vụ quân sự trong xã. Ngoài
công tác như của các thầy giáo khác, Thùy dành một phần nhỏ thì giờ biên
thư cho các học sinh của mình hiện đang ở các đơn vị bộ đội. Cô có một
cuốn sổ con, trong đó ghi tất cả các địa chỉ của họ. Những hàng chữ số các
"hòm thư" bao giờ cũng gợi cho Thùy nhớ đến người này, người khác.
Những bức thư gửi đi, bao giờ Thùy cũng viết với lời lẽ khiêm tốn. Cô
nghĩ: Các chiến sĩ ở đơn vị đã được săn sóc chu đáo, nhưng thỉnh thoảng
mình biên cho mỗi người một lá thư cũng không phải là thừa. Cô biên thư
đi khắp nơi, đều đặn cho từng người và tự coi mình như một người con gái
ở hậu phương có nhiệm vụ đem đến cho họ những lời động viên, có nhiệm
vụ săn sóc các chiến sĩ ngoài mặt trận.
Trong lúc làm việc bận bịu, bao giờ Thùy cũng cố gắng tìm cách
không tách mình ra khỏi cái guồng máy sinh hoạt chung của nhân dân đang
hối hả chuyển sang thời chiến. "Thật là xấu hổ, nếu mình lại nhàn rỗi trong
lúc này". Thùy nghĩ như thế, và cầm bức thư viết cho Bân vội vàng đi về
phía cửa hàng hợp tác xã trong xóm.
Chỉ có mấy ngày Thùy không vào xóm trong đồng, thế mà lúa đã tốt
ngợp. Ở một vài đám giữa cánh đồng trũng cấy lúa sớm đã bắt đầu gặt.