Bân đề nghị cho giảm tốc độ. Anh nhảy xuống đài chỉ huy, đứng bên
cạnh đồng chí lái và hướng dẫn cho tàu chạy né qua để tránh lưỡi cát. Đã
nghe rõ tiếng máy bay địch kêu ran ngoài biển. Tàu từ từ đi vào luồng sông
Kiều. Máy báo thoại vẫn giữ liên lạc với luồng sóng mới, tiếng nói càng rõ,
y như ở ngay bên những gốc cây sú nào đó: "Chào cá ép! Chào cá ép! Rẽ
hướng trái, rẽ hướng trái!"
Bên bờ sông phía làng Kiều, đồng bào đổ ra đứng đầy trên bờ đê, đang
vẫy tay chào tàu. Các thủy thủ vẫy tay đáp lại. Đêm qua, đồng bào thức
suốt đêm nghe tiếng súng ngoài khơi, bây giờ thấy tàu của ta trở về, thế là
đủ để xác nhận ta đã chiến thắng.
Hai chiếc tàu chiến bỏ luồng sông Kiều, nối đuôi nhau rẽ vào cửa sông
Đào. Từ thuyền trưởng Cương đến các thủy thủ đều ngơ ngác nhìn cánh
rừng sú: Những túp lều dân công ghép bằng cành cây nằm rải rác khắp nơi.
Những mái nhà lấp ló trong chân núi. Bóng điện sáng trong rừng. Tiếng
đập đá, tiếng mìn nổ ở xa. Tàu chạy đến đâu, từ những túp lều, đồng bào
dân công chạy ùa ra đến đó. Họ vỗ tay, họ nhảy lên:
- Chào các đồng chí mới về!
- Chào bà con!
- Thắng chứ? Các đồng chí?
- Thắng rồi!
- Hoan hô hải quân ta!...
Từ lúc tàu rẽ vào luồng sông Đào, Bân đứng lặng đi. Anh nhìn ngơ
ngác, tưởng như mình đang nằm mơ, như đang lạc vào một thế giới hết sức
quen thuộc mà cũng hết sức xa lạ. Anh ngắm từng hòn đất, từng gốc sú, và
đám bọt sóng trắng xóa tõe ra như một đường cày đầu tiên rạch trên mặt
sông Đào. Có phải đây là cánh rừng sú của anh thời bé, mà bao nhiêu lần