Nghe tiếng người gọi, Thùy quay lại, trông thấy một anh bộ đội đang
đi tới. Cô cau mày suy nghĩ: "Quái, sao anh ta lại biết mà gọi đúng tên
mình?".
Khi Bân đi đến gần, Thùy mới nhận ra.
- Chao ôi! Anh Bân - Thùy không sao kìm được ngạc nhiên và vui
mừng, kêu to. Rồi tự nhiên, hai gò má nóng bừng, Thùy cứ luống cuống.
Tuy đứng trước mặt Bân, người học trò cũ, cô cũng đỏ bừng mặt - sự thẹn
thùng của người con gái nghĩ mình vừa tắm dưới sông lên. Sau khi cất gói
quần áo ướt bọc trong chiếc túi lưới vào tận góc đò, Thùy cố lấy vẻ thật tự
nhiên bắt tay Bân:
- Anh mới về đấy ư? Sao anh về lối này?
Bân áp bàn tay thật mảnh dẻ và lạnh buốt của cô giáo trong bàn tay to,
đầy hơi ấm của mình, rồi chỉ ra phía cửa sông:
- Tôi về theo tàu cô ạ.
Tốt đứng sau reo lên:
- Phải rồi, anh Bân đi đánh nhau về chứ gì?
Bân chào cô Tốt và những người đàn bà trong làng. Mọi người đều
nhảy lên bờ làm cho mấy chiếc đò chao nghiêng. Ai nấy đều muốn hỏi
thăm một vài câu:
- Trông anh khỏe nhỉ, mà trẻ ra!
- Ôi chao, lớn gấp hai ở nhà đấy nhé!
Trong khi mải nói chuyện với những người làng, Bân vẫn đưa mắt
chăm chú ngắm cô giáo, anh chợt nhớ đến hai ba lá thư mà Thùy đã gửi
cho mình. Anh hơi ngạc nhiên nhận thấy cô hình như bé lại, và lần đầu tiên