Bân, ông cụ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, liền đưa cả hai bàn tay to bè và tím
ngắt ra bắt tay cháu:
- Anh hôm nay mới về qua nhà ư?
- Ông!
Nét mặt hết sức hể hả, ông cụ kéo hai người về phía lùm dứa ở góc
ruộng. Bân nhìn ông tỏ vẻ ái ngại:
- Hồi này ông còn đi cày được kia ư?
Ông cụ vạch các lần áo trong, áo ngoài để tìm sáp thuốc lào; miệng
không ngớt động viên con trâu đứng yên tại chỗ, và nói đùa với Bân:
- Từ thuở bé đến giờ, ông chẳng đi cày thì làm quan ư? Rì, rì! - Ông
cụ lại an ủi con trâu đang giậm chân bành bạch ra vẻ sốt ruột - Mày dứng
yên đấy để ông cháu tao còn trò chuyện với nhau một chút chứ!
Ông cụ bắt đầu ngắm Bân từ đầu đến chân:
- Khỏe đấy! Anh có món quà gì đem về cho nhà không?
Bân chợt thấy lúng túng:
- Cháu từ ngoài biển về...
Ông cụ phá lên cười khà khà:
- Tôi biết rồi!... Quà đấy chứ đâu? Phải không cô Thùy? Tức là đêm
hôm kia, các anh chẳng nện cho thằng Mỹ một trận nên thân là gì?
Ông cụ chêm mồi thuốc bằng đầu ngón tay. Bân cúi thổi cái bùi nhùi
rơm cháy bùng lên. Ông cụ đặt đầu chiếc bùi nhùi cháy đỏ trên nõ điếu và
rít một hơi thật dài: