- Lúc các anh đánh nhau là lúc tôi còn thức với các anh ở tổ máy bên
rừng. Tôi biết hết... Khi các anh về, tôi đứng đón ngay trên bờ đê chứ đâu?
- Ông cụ hút thuốc xong liền đứng dậy - Anh về nhà đi, về ngay cho nhà
Thỉnh nó mừng! - Nào, chồn chân lắm hử!
Con trâu ghếch mõm lên trời thở phì phì mấy cái, quay lại nhìn ông cụ
rồi chậm rãi cất bước. Bân đứng giữa ruộng, ngắm những đường cày thẳng
tắp. Cứ nhìn ông cụ bước đi vững chãi và nhắc chiếc cày bằng một tay hết
sức nhẹ nhõm mỗi khi bắt sang luống khác, đố ai bảo là một ông già đã gần
tám chục tuổi. Cái nuốm cày trong tay ông cụ mỗi lần khẽ chúc xuống và
né nghiêng là lưỡi cày liền cắm ngập, những tảng đất mới đổ ngả về một
phía, đều đặn như người xếp từng hòn đất xuống ruộng vậy. Đến cuối
ruộng ông cụ lại giục, không quay lại:
- Anh về nhà đi, về thẳng dưới lò cho nhà Thỉnh nó mừng!
Một bầy chim sáo mỏ vàng bay sà xuống, quẩn xung quanh chân trâu.
Ngoài sông, sương đã tan hết. Cửa sông Kiều phơi mình trong nắng ấm.
Một tiếng còi tàu rúc lên trong rừng. Bân bước theo một rãnh cày mới mở
ra còn bốc hơi ấm. Thùy xách chiếc túi lưới đi bên cạnh; màu đất mới óng
ánh dưới chân hai người.
Đã lâu rồi, Bân lại được ngửi cái mùi thơm ngây ngất, ấm áp và quen
thuộc. Đấy là hương vị đặc biệt của đất bãi ven sông Kiều mới cày vỡ.