CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Ông cụ Lâm, ông cụ bố chồng bác Thỉnh ở ngoài vườn vào, đang ngồi
uống nước để chờ cơm thì Lân sang. Trông cử chỉ và cách ăn mặc của Lân,
người ta biết ngay là một gã thanh niên sắp đi bộ đội, hay ít ra cũng sắp làm
một việc quan trọng.
Lân mặc quần dài tím và chiếc sơ mi trắng mới nhuộm đúng y hệt màu
quần áo bộ đội, trông chững chạc và lớn phổng phao hẳn. Lân đi ngoài
đường, chẳng nón chẳng mũ gì sất, hai cánh tay áo xắn cao, tóc mới cắt
chải rẽ. Nắng như đổ lửa xuống mặt mà cậu ta chẳng nề nheo mắt, bắp tay,
bắp chân, cổ, gáy vẫn trắng trẻo và mỡ màng, chỉ có vài giọt mồ hôi dính
bên sống áo chật căng. Tất cả sức sống dư thừa, đang thì phát triển của tuổi
mười bảy cứ bừng bừng trên đầu mày cuối mắt và trên khuôn mặt giống
mẹ, rất đẹp trai của Lân.
Lân đi từ xóm trong ra, bị giữ lại không biết bao nhiêu chặng. Bà con
trong làng từ xưa vốn quen thăm hỏi, săn sóc những người trai làng ra đi
đánh giặc. Qua cửa hàng mua bán, cậu ta bị cô Tốt lôi vào. Tốt quấn vội
mớ tóc dài còn ướt vừa chải sau buổi gặt, xách ra trước quầy hàng một chai
bia lớn. Tốt ấn vào tay Lân một cốc bia đầy tràn rồi khẽ chạm miệng cốc
của mình vào:
- Tôi chúc anh Lân hạ thật nhiều máy bay Mỹ. Bao giờ nghỉ phép thì
về làng...
Lân nhăn mặt uống một hơi cạn cốc bia đắng nghét rồi buông một câu:
"Tôi đã đi bộ đội thì quyết chẳng trở về nữa đâu" làm Tốt giật nảy mình.