nói xong mà nụ cười còn đượm trên môi, hàm răng đen nhánh khép lại, nét
mặt tự nhiên lộ vẻ e lệ ngượng nghịu, một thái độ e lệ rất dễ thương của
những người đàn bà có nề nếp và lễ phép.
Con người ấy cũng là người đang tâm đuổi bố chồng đi sau một trận
xích mích với chồng. Ông cụ Lâm đã cập kề tám mươi, hai hàm răng chẳng
còn mấy chiếc nhưng da dẻ đỏ au, còn rất khỏe. Ông cụ có nghề thợ mộc,
lại có tài đắp tường đất. "Đắp tường mà cứ xoay xỏa hòn đất mãi thì nó
nhoét ra, nó sập ngay. Cái tài của người đắp tường là đưa mắt qua, biết đặt
hòn đất vào chỗ nào. Tôi đã cầm hòn đất trên tay thì chỉ một nhát vứt
xuống, không còn dỡ ra được nữa". Nhà chị Quý từ nhà ở, bếp, chuồng lợn,
một tay ông cụ làm. Ông cụ làm "câu dầm" tròn nửa năm mới xong một
khu nhà ở hoàn hảo. Cái hôm chị Quý làm ầm ĩ với chồng và đuổi ông cụ
ra khỏi nhà, ông cụ xách bó quần áo trở về xóm đồng muối, người ta hỏi,
ông cụ chỉ phơi hai hàng lợi ra cười. Suốt mười năm giặc giã, bác Thỉnh ở
nhà một mình nuôi con, nuôi bố chồng, lại đào hầm cất giấu cán bộ, đến
bấy giờ lại lật đật chạy đi đón bố chồng quay về ở với mình.
Hôm ấy, sau khi nấu nướng sắp xong, Thùy thấy bác Thỉnh rửa mặt
mũi sạch sẽ, vấn lại nếp khăn như một người quen sống tươm tất. Bác xỏ
chiếc áo nâu mới rồi cầm tích nước và hai chiếc chén sang bên chiếc
giường kê ở chái nhà. Bác mời Thùy ngồi rồi bưng chén nước đặt vào tận
tay Thùy làm cho cô hết sức băn khoăn. Từ khi biết nhau, chưa bao giờ
Thùy thấy người đàn bà vốn xuề xòa lại cư xử trịnh trọng như vậy. Bác hỏi:
- Mấy tháng nay, làm sao tôi chẳng thấy thư từ tin tức gì của thằng
Bân cả. Tôi cứ nghĩ, hay là nó ra làm sao?
Thùy nhìn bác rồi cố lấy giọng bình thản:
- Anh ấy không sao đâu bác ạ. Dạo trước, anh ấy vừa gửi thư về cho
nhà trường...