- Tôi cũng nghĩ vậy. Thư từ ít cũng được, tôi cũng biết nó bận, chỉ
mong sao nó được mạnh khỏe, cùng anh em chiến đấu mau giết hết cái
thằng giặc Mỹ tàn ác.
Từ nhà, Thùy đã quyết định sẽ không báo tin Bân bị thương cho bác.
Không phải bác là người mẹ không giữ được bình tĩnh. Nhưng cô hiểu lệ
thường những người chiến sĩ quân đội không muốn để những người thân ở
hậu phương quá phiền bận. Vì thế Bân đã không biên thư về báo tin, cả cô
nữa anh cũng không cho biết.
Bác Thỉnh hắng giọng, uống thêm chén nước rồi chậm rãi nói:
- Hai năm nay, từ ngày biết nhau tôi vẫn mến cái bụng cô. Chuyện hay
cũng như chuyện dở trong nhà này, cô đều biết cả rồi. Tuy là khách nhưng
cô cũng chả khác gì người nhà. Từ trước tới nay, bao giờ cô cũng muốn
chúng tôi hòa thuận với nhau. Tôi thường bảo ông Lâm: "Ông cứ yên tâm
mà đi làm việc nước, chẳng phải lo gì cả. Dì ấy nhiều lời thì hàng xóm phải
nghe nhiều. Tôi làm tôi ăn, dì ấy làm dì ấy ăn. Tôi ở dưới này. Dì ấy ở trên
đồng. Cứ ở xa nhau chẳng bao giờ gặp mặt nhau là được. Nghĩ đường gần
thì vậy, nhưng nghĩ đường xa thì không được. Tôi ghét dì nó, nhưng tôi
không thể nào ghét thằng Lân được. Thanh niên bây giờ chúng nó khác xưa
lắm. Thằng Lân và thằng Bân, chúng nó rất quý nhau. Cái đêm sáng hôm
sau thằng Bân đi tập trung lên huyện, thằng Lân sang ngủ với anh. Hai đứa
ngả ván nằm ngoài hiên, tôi nằm trong nhà. Nghe hai đứa con nói chuyện
với nhau, tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi nghe thằng Lân nói rằng:
"Anh cứ yên tâm mà đi. Ở nhà em sẽ chạy sang chạy về với u bên này
luôn". Thằng Bân phê bình thằng Lân hay nói xẵng với dì nó. Thằng bé
nhận khuyết điểm, rồi lại bảo: "Nhưng mà dì em cư xử với u và ông có
nhiều điều không đúng, em cứ phải nói, nhưng từ giờ em cố không nổi
nóng lên thôi".
Tôi biết, cái việc xích mích trong gia đình mình coi là thường, nhưng
chúng nó là thanh niên chúng nó khổ lắm. Đêm hôm kia, tôi đang nấu muối