ánh sáng kỳ lạ, đẹp và chói chang đến nỗi chị không dám nhìn thẳng. Dầu
sao chị cũng đã tiếp xúc với cái ánh sáng ấy.
Ngay từ đầu, Thùy tự coi mình là người duy nhất có thể làm cho
không khí bữa ăn được tự nhiên. Cô hỏi người này lại hỏi người khác, mời
mọc và kể chuyện tối liên hoan của chi đoàn tiễn anh em thanh niên lên
đường.
- Tối hôm ấy, tôi không trông thấy Lân nhỉ?
- Thưa cô, hôm ấy em xuống dưới lò muối với u em (1) ạ!
-----
(1)Theo phong tục cũ nhiều vùng nông thôn của ta, con người vợ lẽ
đều được coi như con của người vợ cả, nên gọi người vợ cả là u và gọi
người vợ lẽ là dì. Người vợ lẽ cho đứa con do mình đẻ ra gọi mình là dì là
có ý khiêm tốn, gián tiếp tự xưng mình là "người em gái" của người vợ cả.
- Thật là buồn cười đến chết được - Thùy vừa nói vừa liếc mắt về phía
chị Quý, để ý xem chị đã và thêm được miếng cơm nào nữa chưa - thật là
buồn cười! Không biết tên anh ta là gì nhưng là người ở xóm trên. Anh ấy
kiếm được một bộ quần áo bộ đội cũ, đem nhuộm xanh và thắng bộ rất
chỉnh tề. Khi đến đoạn các anh em sắp lên đường phát biểu cảm tưởng, anh
ấy thay mặt cho tất cả anh em lên phát biểu rất hăng. Cuối cùng, các cô
thanh nữ lên trao tặng phẩm. Các cô đến bấy giờ mới hốt hoảng, cô nọ gắt
với cô kia, làm sao mười sáu người đi mà chuẩn bị có mười lăm gói khăn
mặt? Lúc ấy, một cô trong ban chấp hành phải chạy đi tìm đồng chí cán bộ
bộ đội tuyển quân mà hỏi, té ra thừa một người, thừa chính cái anh đứng ra
phát biểu cảm tưởng! Người ta mới hứa miệng chứ chưa lấy, thế mà anh ta
cứ xôn rộn, yên chí là mình đã trúng bộ đội hẳn hoi rồi. Hôm ấy, cả chi
đoàn được một bữa cười đến vỡ nhà!
Bác Thỉnh hỏi: