lên. Đôi mắt bao giờ cũng nhìn thẳng ra ngoài sân, cái nhìn tráng qua một
làn hơi men rượu, vừa lờ đờ vừa dữ tợn lướt trên đầu mọi người.
Bữa ăn vẫn lặng lẽ, nhưng đã báo hiệu một điềm khác.
***
Từ đầu bữa, Lân cứ cắm cúi ăn, Lân là một tay ăn khỏe có tiếng và
cũng làm khỏe. Một hôm, cậu ta ra sân kho thấy chất một đống lúa cao lù
lù. Giữa lúc đang gặt rộ, ông Vàng chủ nhiệm hợp tác xã không tìm đâu ra
người đập, Lân xắn tay áo lên, bảo: "Bác cứ nấu cho cháu một nồi ba cơm,
rõ đầy, từ giờ đến khuya là cháu đập xong!". Chị Quý cũng đứng đấy, chị
mắng con và đỏ mặt vì ngượng: "Chao, nó làm như ở nhà không bao giờ
được ăn no nê, phải đi xin đập lúa cho hợp tác xã để mà ăn không bằng".
Những bữa cơm đạm bạc ở nhà, có miếng gì ngon, Lân phải nhường lũ em.
Nhưng hôm nay ở đây, cậu ta có quyền ăn tùy thích. Lân tự thấy mình là
một nhân vật quan trọng trong bữa cơm hôm nay.
Lân không uống rượu quen. Cốc bia của cô Tốt ngoài cửa hàng càng
ngấm, mặt Lân đỏ lựng. Cậu ta gắp một miếng thức ăn rồi đưa cặp mắt vui
vẻ nhìn tất cả mọi người trong gia đình quây quần xung quanh mâm cơm.
Giữa lúc phấn khởi, Lân thốt lên một câu ngây thơ: "Giá bây giờ anh Bân
khoác cái ba lô lù lù về đầu ngõ thì thích quá nhỉ?" làm mọi người bật cười.
Tiếng cười bao giờ cũng làm cho người ta xích lại gần nhau. Bác Thỉnh
đang và dở miếng cơm, nghe Lân nói, bác liền sực nhớ đến Bân. Bác cầm
chiếc bát không trên tay, nhìn Lân qua tròng mắt đục và đã hơi ướt. Thùy
giành lấy chiếc bát, xới cơm cho bác. Cô nhìn ba gian nhà trống trải, mọi
đồ vật đều in dấu vết những ngày mình còn ở đây, mọi đồ vật ấy đều in dấu
vết bàn tay khéo léo của một người con trai lớn trong gia đình đã vắng mặt.
Bác Thỉnh đón lấy bát cơm trong tay Thùy, nhưng lại sẻ cho chị Quý
một nửa: