- Dì ăn hộ tôi một nửa, như thế là tôi no rồi...
Ông cụ ngồi giữa, vẫn chỉ uống rượu. Từ đầu bữa, ông cụ chẳng nói
chẳng rằng, bỗng quay xuống nhìn bác Thỉnh bằng cặp mắt trách móc và
thông cảm:
- Sao đã no?
Rồi tự tay ông cụ xới thêm cơm, gắp thức ăn cho người con dâu cả
một cách lặng lẽ. Với bác Thỉnh, ông cụ vừa coi như con, lại như một
người bạn đường đời. Con gái thì đi lấy chồng xa, dù yêu mến bố đến đâu,
hai người con gái cũng đều quên mất ông cụ. Con trai, anh bị giặc Pháp giết
hồi làm du kích, anh đi thoát ly công tác. Cái nhà này chỉ còn hai người
như đôi bạn chèo lái hiểu rõ tính nết nhau, sẵn sàng hi sinh cho nhau, đã
cùng nhau qua nhiều bước khó khăn và hiểm nghèo. Ông cụ thuộc loại
người già uống rượu không bao giờ say, càng uống lại càng tỉnh táo. Hơi
men chỉ làm cho ông cụ thêm linh lợi.
Ông cụ chiêu một ngụm, lau miệng bằng cái khăn mặt đen xỉn rồi
ngoảnh sang nhìn đứa cháu đang cắm cúi ăn:
- Lân, cháu đã sẵn sàng chưa?
- Cháu chẳng phải chuẩn bị gì hết, cứ thế này là đi!
Ông cụ chống tay vào đùi nhìn tận mặt đứa cháu bằng cái nhìn khác
thường. Những sợi lông mày dài, bạc như cước rủ xuống hai tròng mắt vằn
lên những tia máu. Cái nhìn của ông cụ thật dữ dội, như ném lửa vào mặt
đứa cháu. Chưa bao giờ ông nhìn Lân bằng con mắt như vậy. Đoạn, ông lão
ngồi thẳng người lên, đưa tay gạt chén rượu sang một bên. Những nếp răn
chứa đựng tất cả nỗi đau đớn và phẫn uất trong cuộc đời hằn rõ như những
nét tạc trên khuôn mặt: