- Đồng chí ạ, tôi rất khâm phục tinh thần của đồng chí. Nhưng làm sao
đồng chí có thể hiểu rõ cơ thể đồng chí bằng tôi được? Đồng chí phải an
dưỡng... Đồng chí phải biết rằng chúng ta đánh thằng Mỹ còn lâu dài, năm
năm... mười năm...!
Đồng chí bác sĩ vừa dỗ dành, vừa giở nguyên tắc cứng rắn của chuyên
môn bắt buộc mọi người phải phục tùng. Các chiến sĩ cũng có cách của họ.
Khi nào vết thương sắp khỏi là họ bám sát đồng chí bác sĩ. Họ tâm sự, làm
thân, rồi xin xỏ... Họ thừa biết đồng chí bác sĩ rất yêu mến họ và con người
như thế nhưng tính tình lại rất cả nể. Bân cũng bằng con đường ấy "lung
lạc" được đồng chí bác sĩ, và thoát khỏi mấy tuần lễ nằm lại khu an dưỡng.
Trên đường về đơn vị, khi niềm thích thú của kẻ vừa thắng cuộc lắng
dần xuống, Bân chợt thấy nhớ biển, nhớ tàu và các đồng chí ở nhà. Trong
thời gian nằm chữa vết thương, hai lần Bân đã tường thuật tỉ mỉ trận chiến
đấu của tàu T.730 của mình - một lần cho các anh chị em cán bộ và nhân
viên quân y nghe, một lần khác cho một cô viết báo trên Bộ Tư lệnh xuống.
Lần nào cũng thế, khi bắt đầu kể, Bân đều cảm thấy như có một bầy chim
đang sải cánh bay trên đầu mình...
Buổi trưa hôm ấy, tàu của Bân đang neo ở một cái eo biển. Ở đấy, có
một giống chim bé hơn con hải âu, lông trắng tuyền, cánh dài, kêu những
tiếng kêu đột ngột và sắc mỗi khi chao cánh sát mặt nước.
Buổi trưa, các chiến sĩ ăn cơm xong đang chơi bài tú lơ khơ và cãi
nhau ầm ĩ trong khoang ngủ. Từng đàn chim bay tới đậu xúm xít trên chiếc
bia tập bắn thả giữa biển. Lúc trên tàu nổi hiệu còi báo động, Bân và Ái
đang chèo chiếc xuồng con bập bềnh giữa biển, hai người được lệnh đi sửa
bia để chuẩn bị đợt huấn luyện tập ngắm buổi chiều. Ái là khẩu đội trưởng
pháo ở vị trí Một (1). Bân là quan sát viên. Nghe tiếng còi thét lên như xé
biển, hai người chưa kịp nhìn nhau đã lao ra khỏi chiếc xuồng. Họ bơi, họ
nhắm thẳng tàu mà bơi, một nửa người nhô lên khỏi mặt nước. Trên đầu họ,
đàn chim trắng kêu sợ hãi và bay trốn. Hai người về tàu nhanh đến nỗi