CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Lân rời làng đi bộ đội được mấy hôm thì vết thương của Bân lành hẳn.
Một buổi sáng giữa tháng chín, Bân rời quân y viện.
Bệnh viện quân đội ở một vùng làng quê tĩnh mịch, gần lèn đá. Ở đấy
có những vườn na rất rộng. Đã sang giữa mùa thu mà trời còn nắng gắt.
Những cành na trong vườn nhìn thẳng sang khu nhà "trung thương" đã ra
một lớp lá non sau trận mưa đầu tháng, đến nay lại héo quắt. Một ngày
nắng và đẹp trời trên vùng trung du báo hiệu vào buổi mờ sáng bằng tiếng
gà gáy thanh thoát, một vòm trời xanh nhẹ bổng và vô vàn tiếng chim sâu
kêu lách rách trong những luống đất khô nẻ trong vườn na.
Mặc dầu đã ở xa các vùng mặt trận, các thương binh đang nằm điều trị
vẫn nghe tiếng súng vọng tới. Buổi sáng hôm ấy cũng như mọi buổi sớm
khác, giữa không khí mát mẻ và tĩnh mịch, lúc phía chân trời đàng đông
hửng dần, có tiếng máy bay phản lực của địch bay rất xa. Rồi từng tràng
tiếng bom nổ rền làm rung chuyển cả buổi sớm.
Các thương binh đã khỏi, da dẻ hồng hào và trắng trẻo nom như những
học sinh đứng xếp hàng trong gian nhà tranh.
Một chị hộ lý có tuổi làm công việc trông kho quân trang nheo cặp
mắt đen, in một quầng thâm rất rõ nghiêm nghị nhìn qua vai Bân:
- Cha nó, nó lại bỏ bom ở đâu rồi đấy, các đồng chí ạ!