các dong ngõ, nhà kho, vườn trẻ, mọi người vui vẻ tỏa ra đường cái. Tiếng
cười nói, câu tiễn biệt, hứa hẹn, căn dặn.
Con đường làng trở nên ồn ào.
Cái đoàn người mặt đỏ gay, chiêng trống cờ quạt chẳng khác gì một
đám rước đi tới đâu lập tức cuốn theo tất cả sự chú ý và tình cảm của dân
làng. Chị Quý cũng đứng trong nhóm những người đàn bà bên gốc đa. Chị
theo Lân ra đến cánh ruộng đang gặt dở thì dừng lại:
- Lân ơi, con đi cho mạnh khỏe nhé!
- Con đi dì nhé!
Chị Quý cố từ giã con một cách thật bình thản, rồi theo mọi người tiếp
tục gặt. Lân quay lại, thấy mẹ mình đang đứng trong dãy người xếp hàng
ngang trên đám ruộng lấp lóa ánh nắng.
Sau hôm đó, trời nổi một cơn giông và mưa suốt gần một tuần lễ.
Những cánh lúa sớm ngoài cánh đồng trũng phải gặt chạy. Nước sông Kiều
dâng cao, chảy cuồn cuộn.
Đấy là trận mưa cuối cùng để bước sang mùa hanh khô.