Chị hộ lý nghe dứt tiếng nổ rồi mới bắt đầu làm việc. Từng người tiến
đến trước mặt chị, đưa trả những bộ quần áo trắng đã nhuộm thành màu gỉ
đồng. Họ trả quần áo của viện và nhận những bộ quân phục riêng của mình.
Sau khi trao cho mỗi người những bộ quần áo đã tẩy, là sạch sẽ, người nữ
hộ lý có tuổi lại bắt tay vào nhìn từng người bằng đôi mắt quyến luyến.
- Chúc đồng chí mạnh khỏe nhé!
Bân mặc bộ quần áo hải quân trắng tinh và soi vào gương, thấy mình
hình như trẻ ra rất nhiều. Như thế là anh đã nằm liệt ở đây hơn hai tháng.
Hai tháng! Quãng thời gian ấy, hồi Bân còn ở nhà, còn là một kế toán
trưởng của hợp tác xã thì có là bao! Hai tháng chỉ là quãng thời gian của
một phần vụ mùa, hay chưa đầy một phần vụ lúa chiêm. Nhưng đối với anh
hiện nay, quãng thời gian nằm điều trị ở đây sao mà dài thế, đã có biết bao
nhiêu sự việc và thay đổi xảy ra xung quanh. Nói làm sao hết được những
biến đổi quan trọng xung quanh người lính giữa thời chiến!
Ngày hôm đó, Bân thay quần áo xong, liền chạy đi từ biệt tất cả các
đồng chí phục vụ, từ đồng chí bác sĩ điều trị đến các đồng chí hộ lý. Xong,
anh khoác ba lô ra viện với nét mặt thanh thản, và không thể nào giấu được
một niềm vui ngấm ngầm đang bùng lên, niềm vui của một kẻ vừa thắng
cuộc.
Lệ thường ở quân y viện, các thương binh loại "trung thương" trở lên
sau khi lành vết thương đều phải nằm lại khu an dưỡng một thời gian để bồi
bổ sức khỏe. Họ sẽ kéo dài thêm mấy tuần lễ an nhàn, tiếp tục khoác bộ
quần áo riêng của bệnh viện, hàng ngày đọc báo, nghe đài, ăn "tiểu táo" và
đánh cờ. Mới nghĩ đến như thế, các chiến sĩ đã cảm thấy như mình bị cầm
tù, cho nên người nào cũng ngong ngóng chờ vết thương liền miệng là lập
tức xin trở về đơn vị. Với ai, đồng chí bác sĩ có vóc người cao lớn, đeo cặp
kính trắng cũng nhăn nhó đến thiểu não: