trước mặt. Dần dà, anh nhận ra một mái tóc đen, một khuôn mặt. Tất cả đều
lòe nhòe, lúc mất lúc hiện. Khuôn mặt cúi xuống. Bân đã nhận ra đồng chí
chính trị viên. Anh gọi rất khó nhọc:
- Đồng chí Lạc...
- Không phải... Em đây mà!
- Cho... nước!
- Anh cố chịu khát... Anh không thể uống nước được...
Bân đang nằm trên đôi cánh tay một cô gái làng chài, đôi cánh tay áo
nâu còn dính những chiếc vảy cá. Người con gái ngồi trên một chiếc thuyền
lưới. Trên mặt ván sạp ở đằng mũi, chất một đống lưới lẫn với cá vừa kéo
lên chưa kịp gỡ.
Về chiều tối, sóng mạnh hơn và trời hơi lạnh. Chiếc thuyền đã căng
buồm, sắp chạy. Ái ôm chiếc chăn bước xuống thuyền. Ái mang chăn đắp
cho Bân vì sợ anh lạnh. Bân đã tỉnh. Vết thương ở ngực càng đau nhói, như
có người cầm dao nhọn khoét vào. Anh lại nghiến chặt răng. Mồ hôi trên
trán vã ra. Lại một cuộc vật lộn thầm lặng.
Ái trải chiếc chăn trấn thủ còn mới lên người Bân và lay gọi:
- Bân, cậu thấy trong người thế nào?
Bân nhìn một lát mới nhận ra Ái. Trong khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh
táo, đợt chiến đấu ác liệt cuối cùng hiện ra. Anh chợt nghĩ đến tàu, đến các
đồng chí của mình mà hỏi:
- Tàu mình có... việc gì không?
- Không can gì hết. - Ái xòe bàn tay đầy những vết bỏng - Ta hạ được
tất cả năm chiếc!