CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Đúng như lời Ái, sau hai tháng điều trị và bồi bổ sức khỏe, hôm nay
Bân đã lành và càng khỏe mạnh. Anh đang trên đường trở về đơn vị.
Về đơn vị! Ý nghĩ ấy như một nốt nhạc cứ ngân lên trong lòng Bân.
Bân tự hỏi tàu mình đang đậu ở bến hay đã ra biển? Anh nhớ những đêm
"trực canh" một mình, một tàu, một biển. Biển đang gào thét, cuồn cuộn
những đợt sóng cao ngất chạm tới những đám mây xám, hay biển đang trở
màu xanh trong vắt có thể nhìn thấu tận rốn biển, và con tàu xé nước chạy
một giờ hàng chục hải lý mà không một gợn sóng trào lên boong? Bân nhớ
những khuôn mặt, tính nết từng người, những mẩu chuyện tâm sự của các
đồng chí trong tiểu đội giữa những đêm lênh đênh ngoài khơi.
Anh đi rất nhanh, chỉ mong chóng về "nhà".
Một buổi trưa, Bân vừa qua một bến phà thì nghe tiếng máy bay phản
lực rất nặng từ phía đông dội lên. Tiếng động cơ mỗi lúc một to. Con
đường đá hai bên lề mới giồng vội những cây chuối bỗng vắng teo. Quả
thật, Bân chưa quen cảnh báo động máy bay trong đất liền.
Trong không khí vắng lặng hình như đang nén lại, sau một lùm cây
bên đường bỗng cất lên một chuỗi cười giòn tan. Tiếng cười lẫn tiếng bánh
xe lăn trên đường đá khấp khểnh. Tiếng cười càng gần, sau lùm cây hiện ra
một tốp bốn cô gái đang đẩy chiếc xe bò.
"Anh bộ đội đẩy giúp chúng em một tay nào!". Cô gái kéo xe lên tiếng
trêu ghẹo. Bân lúng túng, cuối cùng cũng phải đặt tay vào sau tấm ván
ngăn.