Qua vài câu chuyện, Bân biết họ là công nhân ở một cung giao thông
trước mặt. Phía trước, cách một cây số có một chiếc cầu xi măng mới xây.
Ngày nào "chúng nó" cũng mò đến. Bom đạn đã có thể lát kín mặt cầu. Cầu
vẫn còn nguyên nhưng hai bên dốc cầu chúng nó đã đào nát.
Buổi chiều hôm ấy, Bân nghỉ lại ở cung giao thông.
Anh theo mấy người con gái đi qua một khu nhà gạch đổ nát - nhà ở
cũ của họ - rồi men theo một con đường mòn chạy vòng theo cánh rừng cây
cối rất rậm rạp. Dưới mé suối, có nhiều tiếng cười nói lao xao và thấp
thoáng bóng người. Bân nhận ra có một đơn vị bộ binh, có lẽ là tân binh,
đang trú quân trong rừng. Dọc hai bên bờ suối, ở những quãng trống, từng
nhóm bộ đội quần áo mới toanh, đang nói chuyện, tắm giặt hay đang ngủ.
Lán "sơ tán" của anh chị em công nhân giao thông nằm bên chân đồi,
gồm hai dãy nhà mái lợp và vách che đều bằng cỏ gianh. Trông qua quang
cảnh khu lán, cũng thấy chỗ ăn ở của anh chị em công nhân thật sơ sài, có
phần bừa bộn. Bên dãy lán nữ nằm đối diện là một khoảng đất trống để rải
rác vài mảnh thân máy bay, những dãy thùng phuy dầu, áo lót phụ nữ
nhuộm màu cỏ úa phơi trên hàng rào. Sát bên vách lán xếp từng đống hòm
gỗ đựng các tút đạn cao xạ 37 ly. Quá vào phía trong một trạt đồi làm một
trận địa cao xạ nom xa như một cái tổ mối. Đấy là trận địa bảo vệ chiếc cầu
xi măng và đoạn đường trước mặt. Bân khom lưng chui vào một chiếc lán.
Trên dãy sạp bằng nứa kéo dài suốt năm gian nhà, vẫn chỉ thấy lính. Những
người chiến sĩ còn trẻ măng, có lẽ vừa qua nhiều đêm hành quân thức trắng,
đang lăn ra ngủ một cách hết sức ngon lành. Trên những khuôn mặt trẻ, tuy
đã hơi sạm đen và nhuốm màu cát bụi đường trường, nhưng Bân nhìn kỹ
vẫn thấy phảng phất cái vẻ ngây thơ và non nớt của những người lính mới
nhập ngũ. Ngoài cửa lán, một đồng chí đeo quân hàm thượng sĩ đỏ (1)vẫn
còn thức, đang chăm chú dạy cho một em bé tập bập bẹ đánh vần.
-----