Một niềm vui lướt nhanh trên khuôn mặt Bân. Rồi anh lật tấm chăn, và
nhận ra không phải chăn của mình. Anh nhìn Ái và lắc đầu.
Ái bảo:
- Chăn mình đó, cậu cứ mang đi mà dùng, bao giờ cậu về sẽ đổi.
Bân vẫn lắc đầu rất khó hiểu.
Ái chợt hỏi thầm với mình: "Nó đang nghĩ gì lạ thế nhỉ?".
Ái nhìn khuôn mặt Bân đã trắng bệch như sáp và cảm thấy lòng đau
như thắt. Trên khuôn mặt ấy, nỗi đau đớn vì vết thương, và tất cả nghị lực
trong người dồn lên để chế áp nỗi đau cùng hiện lên. Ái cầm mép chăn
trùm kín ngực Bân. Anh cúi xuống sát mặt bạn và nói bằng cái giọng chắc
nịch, gần như gắt:
- Tớ cam đoan chỉ hai tháng, cậu lại về đứng ngất nghểu trên đài quan
sát cho mà coi. Cậu nghĩ cậu sẽ chết hử? Chỉ nghĩ vớ vẩn!
Suốt mấy giờ liền, người con gái vùng biển lạ mặt cứ ngồi lặng yên
không hề động đậy, đôi cánh tay ôm ngang người Bân cũng không động
đậy. Duy có đôi mắt đã hơi ướt, đỏ hoe dần ngước nhìn Ái như muốn dò
hỏi một điều gì.