- Vì sao thế?
- Các cậu không thể thấy hết được như cánh cao xạ chúng mình đâu -
Anh đổi cách xưng hô và tiếng nói rít qua kẽ hai hàm răng - Các cậu không
ngồi trên trận địa giữa mặt đất, các cậu không thể thấy hết được tội ác của
thằng Mỹ đâu!
Từ lúc mới đến, Bân đã để ý đến một em bé trạc lên năm, sáu tuổi, hai
má bầu bĩnh, mắt sáng, ngồi trên một chiếc hòm đạn kê trước cửa lán, đang
ê a tập đánh vần mấy chữ cái. Quyển vở để trên hai chiếc hòm đạn khác
chồng lên nhau thành một cái bàn, trên tấm lưng bé nhỏ của em bé cũng
khoác một mảnh vải màn nhuộm xanh ngụy trang trông đến ngộ nghĩnh.
Anh thượng sĩ quay ra ngoài, gọi:
- Lan, cháu vào chào chú hải quân đi nào!
Cô bé vén tấm áo ngụy trang dài lượt thượt, chạy tới ngước cặp mắt
đen láy: "Cháu chào chú ạ!".
Bân âu yếm ôm lấy em bé và luôn miệng hỏi:
- Bố mẹ cháu đâu?
Anh thượng sĩ lập tức nhổm dậy, anh nói rất lớn át câu hỏi của Bân,
bàn tay khẽ đẩy vào lưng em bé:
- Lan! Cháu học bài thuộc rồi chứ? Chú cho phép cháu đi chơi, cháu
chạy ra sân mà chơi nhé!
Vẻ hấp tấp gần như bối rối của đồng chí thượng sĩ khiến cho Bân phải
để ý. Anh hỏi nhanh:
- Bố mẹ cháu ở đâu, hả đồng chí?