Anh thượng sĩ chờ cho em bé đã đi khuất rồi mới kể:
- Cháu bé ấy là con gái đồng chí trưởng cung giao thông ở đây. Tôi
dặn đồng chí việc này: đồng chí nhớ đừng hỏi chuyện gia đình nó. Nó sẽ
khóc không dỗ được đâu. Dạo tháng năm, trong một vụ mười ba máy bay
Mỹ ném bom một làng ven sông Mã, cả nhà cháu ngồi chung một hầm bị
chết tất cả, chỉ một mình nó lúc ấy đang chơi ở nhà bà ngoại là còn sống
sót. Hôm ấy, nó ở bên nhà bà ngoại về, cứ ngồi bệt xuống bên thành hố
bom trước cửa nhà mà gọi mẹ, gọi em, hai con mắt cứ nhìn đau đáu xuống
đáy hố, trông đến xót ruột! Chính tôi đã đưa cháu từ trong Thanh ra ngoài
này giao cho bố nó, hồi đơn vị cao xạ của chúng tôi từ vùng Hàm Rồng
chuyển ra chiến đấu ở ngoài này.
Nghe xong câu chuyện ấy, trong lòng Bân có cái gì cứ thắt lại. Cả
đồng chí thượng sĩ và Bân đều ngồi yên lặng.
Khoảng ba giờ chiều, máy bay địch lại kéo đến bắn phá ngoài cầu.
Em bé nhận ra tiếng máy bay rất sớm. Lúc nghe tràng bom đầu tiên nổ
rền cả khu đồi, Bân vội vàng ôm chặt lấy nó: "Cháu đừng sợ. Đã có chú!
Cháu đừng sợ!". Mặc dầu Bân cố an ủi, em bé vẫn run cầm cập, đôi mắt
đen láy như vừa phủ một màng mây xám. Bân đưa em bé xuống hầm rồi
chạy lên đồi cao.
Bân vừa chạy lên đến lưng chừng quả đồi phía sau dãy lán thì bỗng
nghe tiếng một cô dân quân kêu lớn: "Chúng nó ném bom làng Lũ rồi!".
Bân đặt bàn tay khum khum trước trán để che nắng. Ngoài ra, bên kia khúc
sông nhỏ chảy từ chiếc cầu xi măng trắng xóa ra giữa cánh đồng, một cột
khói bốc lên như một cái nấm. Chiếc máy bay địch chúc xuống thả một
tràng bom rồi bay vút lên cao. Một loạt tiếng nổ dội đất. Ban đầu, Bân cứ
tưởng chúng nó đã thả bom trúng chiếc cầu, nhưng không phải, Bân trông
thấy ngọn lửa đỏ bốc lên từ một cái xóm. Lửa liếm trên những mái nhà,
những ngọn tre, ngọn lửa mỗi lúc một cháy to thêm, những đám khói vàng