Bộ quần áo mới phát còn nguyên nếp hồ kêu loạt soạt. Mùi vải mới.
Giọng nói quá quen thuộc. Bân đã nắm tay người chiến sĩ trẻ, mà vẫn chưa
nhận ra ai. Cái bóng người nhỏ nhắn, đứng kề sát bên anh liền thốt lên một
tiếng kêu khác, gần như reo lên:
- Em đây mà, Lân đây!
Bân cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Trong bóng tối, anh đã nhận ra đôi
má đầy đặn, cái mũi, đôi mắt và giọng nói mới vỡ. Đúng là thằng em mình.
Anh mừng quýnh. Thằng em trai mà hồi ở nhà, anh thường phải kêu ca vì
hay cãi lại mẹ và trốn nhà đi chơi rông suốt ngày ngoài bãi biển, bây giờ nó
đã khoác bộ quân phục bộ binh vừa khít, đang đứng ở đây, bên cạnh mình.
Bân không kịp hỏi han, vì con đường sát cầu chật ních. Anh nắm tay Lân
lôi đi:
- Chúng mình phải len mà lên thôi!
Hai anh em len lỏi giữa đám công nhân chữa đường và xe cộ, rồi đi
men theo bên lề cầu treo lủng lẳng những cành cây dứa dại. Còi ô tô "pin
pin" rúc từng hồi dài. Tiếng cười nói, thúc giục, gắt gỏng. Anh thượng sĩ bộ
binh mà Bân vừa gặp ban chiều phụ trách một trung đội đang hành quân
qua cầu, anh thượng sĩ hỏi vọng vào trong xóm:
- Có can gì không hả bà con?
Một người đàn bà đứng bên cạnh đống rạ đang cháy giữa đồng trả lời:
- Người chạy được cả. Tiên nhân cha nó! Nó đốt sạch hết nhà cửa rồi!
Bân chỉ Lân giới thiệu với đồng chí thượng sĩ:
- Thằng em tôi đấy!