Bân và Lân đã qua bên kia cầu. Vẫn những hố bom. Vẫn ngổn ngang
người và xe cộ. Bên kia cánh ruộng nước, cái xóm cháy hắt lên nền trời
những tia sáng đỏ như một cái ráng lửa chiếu thẳng vào khuôn mặt hơi rám
nắng và vành mũ bọc lưới của Lân.
Lân được phép ra khỏi hàng để nói chuyện. Đến một quãng đã hơi
thưa, Bân vỗ vai Lân, hỏi:
- Em ở nhà ra đi đã lâu chưa?
- Em mới đi được hai tuần - Lân hấp tấp hỏi - Sao anh ở đây?
- Anh ở quân y viện ra, bây giờ trở về đơn vị.
- Anh đánh nhau bị thương ư? - Lân nhìn Bân chòng chọc, và nghĩ đến
việc đã lâu anh mình không có thư từ gì về nhà. Bân hỏi:
- Làng ta hồi này thế nào?
Lân vẫn nhìn anh bằng cặp mắt vừa tò mò vừa kính phục:
- Anh bị thương vào đâu?
- Vào ngực, cánh tay, nhưng chẳng hề gì cả. Làng ta hồi này thế nào?
- Làng ta vẫn như thế, chỉ có một điều là thanh niên đi bộ đội rất đông.
Chúng nó cũng mới bắn phá sơ sơ thôi. Lúa sớm đã bắt đầu gặt...
- Lúa có tốt không?
- Tốt lắm. Hôm em ra đi, ở nhà đang gặt...
Hai người đi xuống quãng đường dốc đổ từ cầu xuống. Xung quanh
như có một dòng thác chảy xiết, đoàn quân và các thứ xe từ khắp các chân
đồi, mép rừng, từ trong các khe suối lũ lượt kéo ra đường, cứ dồn tiếp lên