Lân đi sát bên cạnh anh. Bân lúc này đang nghĩ đến gia đình, anh hỏi
Lân:
- Liệu em đi rồi ở nhà dì em có bận lắm không?
- Không sao, ở làng bây giờ nhà ai cũng thế cả. Hôm em ra đi thì ông
đã vào ở với dì em.
- Ông có khỏe không? Sao ông lại vào trong ấy?
Lân kể tình hình gia đình đã đoàn tụ, và bữa cơm tiễn chân mình ở bên
nhà Bân, mẹ mình cũng vào.
Bân hỏi:
- Ở nhà, u anh và ông vẫn không biết anh bị thương chứ?
- Không.
Bân hết sức mừng vì sự xích mích ở nhà đã tạm thời được dẹp lại. Bân
lớn tuổi, và biết suy nghĩ hơn nên anh hiểu hết những chuyện trong gia đình
mình, tất cả đều có những nguyên nhân sâu xa từ lâu ngày. Bân hiểu hết
tính tình từng người ở nhà. Anh biết, những chuyện ấy không phải đã được
thu xếp ổn thỏa, mỗi người vẫn có những ý nghĩ riêng của mình, nhưng dầu
sao, như thế vẫn là điều đáng mừng. Tự nhiên, Bân thấy nhớ nhà, nhớ xóm
đồng muối và cửa sông Kiều có lẽ dạo này đang giữa mùa nước sa. Bân còn
nhớ hồi mình mới vào bộ đội, anh trông thấy mâm cơm, nhìn ngọn đèn
cũng nhớ nhà. Đến khi anh xuống tàu thì cái chứng bệnh "lính mới" ấy mới
khỏi, và cảnh sống gia đình chỉ còn là một kỷ niệm, anh đã hòa mình vào
cuộc sống tập thể ở dưới tàu. Đến bấy giờ, quê hương đối với anh không
phải chỉ là một cái làng Kiều, mà là một cái gì rất chung, là khung cảnh của
cả đất nước: một bãi cát, một cánh buồm, một ca nước ngọt, một khuôn mặt
đồng bào làng chài. Bân còn nhớ có một lần sau hàng tháng trời lênh đênh
giữa khơi, tàu gặp một cơn bão dữ dội. Sau cơn bão, tàu lại tiếp tục đi tuần